[Vietsub] Kịch truyền thanh: Đạo Mộ Bút Ký – Đại Kết Cục (Muộn Du Bình & Ngô Tà)

Đạo Mộ Bút Ký – Đại Kết Cục

Kịch truyền thanh: ĐẠI KẾT CỤC

※STAFF※

Nguyên tác: Nam Phái Tam Thúc
Biên kịch: Hướng Nhật Hoa
Hậu kỳ: Sơ Luyến Đích Khuyết Khẩu [Âm xã 10]
Tuyên truyền: Trứng Luộc Nước Trà [Tâm Linh cảng]

※CAST※

Ngô Tà — A Giáp
Muộn Du Bình — LEON

※MUSIC※

Thiên Chân — Đạo Mộ Bút Ký
Trình bày: Walker [Xuân Sắc Kinh Hồng]
Từ: Diệm 31
Nhạc: [Phù Khoa]
Bài hát gốc: [Phù Khoa] – Trần Dịch Tấn

※SP※

Clip gốc: https://www.youtube.com/watch?v=iNOZXDwc4x8&list=PLE183066212044DB0&index=1
Lời nhạc Thiên Chân tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=te4AxCPLKBQ
Fx: Ivans Bakery
Tranh minh họa: LYRE

※SUB-TEAM※

Trans: Cầm Sư
Edit: Lão Miêu Hóa Hồ
Clip + Encode: Cầm Sư
Time + Typeset: LunarShy
Blog: https://camsu169.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/camsu169lunarshy

Cảm ơn Lão Miêu đã lôi ta nhảy cái hố toẹt vời này

Đây là đoạn trích từ “Đạo Mộ Bút Ký – Đại Kết Cục” được chuyển thể thành kịch truyền thanh từ tác phẩm cùng tên.

Kịch truyền thanh được mix với bài hát Thiên Chân, của Walker.

Cảm xúc của ta là 6h sáng, tỉnh dậy, thấy mail gởi từ nửa đêm của Lão Miêu, bên trong có 1 cái link. Và ngày đó của ta tỏa sáng *chiu chiu* [Tiếng bắn pháo bông ah ah]

Ôi trời, sáng sớm, nghe giọng của bạn Tà trong trẻo, ôi là ngọt ngào, ta còn tg đang mơ hị hị. Rồi ngồi nghe hết hơn 6 phút, bài hát Thiên Chân quá hợp vs hai chẻ, ta đã ngồi sụt sùi mà trong lòng đầy cảm khái. Bản kịch truyền thanh này thật làm ta ko nhảy hố không được. Vậy là ta liền nhảy hố. Và đây là kết quả ❤

Gửi ngàn tim tới chụy em cụa ta Lunar và Miêu Miêu ❤

Vất vả cho mọi người khi đu cũng ta ah *cúi đầu*

Đa tạ, đa tạ!!!!!!!!!!!!! ❤

Chúc mn xem vui vẻ ❤

P.s: Quà nhân dịp nghỉ lễ nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tàng Hải Hoa 1 – CHƯƠNG 14

Tàng hải hoa 1 - chương 14 - bí mật chung cực
Tàng hải hoa 1 – chương 14 – bí mật chung cực

Chương 14:

BÍ MẬT CHUNG CỰC

Trans: Cầm Sư
Beta: LunarShy

Hôm nay, ngay tại đây cuốn bút ký cùng với bức vẽ kia lại bày ngay trước mặt tôi. Đây chính là do lão lạt ma phân phó người mang tới cho tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chính là không hiểu nổi cái loại văn tự này. Nhưng tôi nhận ra được, đây chính là tiếng Đức. Đương nhiên, khi Tiểu Ca phát hiện ra thi thể, cũng biết đây là thi thể của người Đức.
Cho dù tôi không hiểu được loại ngôn ngữ này, nhưng mà tôi thấy bức tranh thì cũng đã hiểu quyển bút ký này là đang nói cái gì. Trong bút ký phác họa rất nhiều đồ hình. Câu Tạng ngữ “Thế giới Chung Cực” này có viết ở những trang trước, tôi lại thấy một cánh cửa Thanh đồng lớn.
Cánh cửa Thanh đồng môn được dùng bút pháp hết sức tinh tế để phác thảo lại. Chủ nhân của bút ký này chắc chắn là một cao thủ trong giới hội họa. Tôi nhìn cánh cửa kia, tuy rằng so với cái tôi từng nhìn thấy trong núi Trường Bạch không hoàn toàn giống nhau, nhưng tôi biết rằng, đó nhất định là cùng một loại.
Cái cánh cửa lớn như vậy, lại không chỉ có một cái? Lẽ nào ở trong lòng núi Himalaya này, còn có một cánh cửa Thanh Đồng cực lớn nữa sao?
Trong lòng tôi hết sức kinh ngạc nhìn cái câu “Thế giới Chung Cực” và cái đồ hình kia.
Lẽ nào bức tranh kia là Thế giới Chung Cực?
Tôi quan sát tỉ mỉ bức vẽ, ba ngày sau, tôi nhận ra đó là cái gì. Tiếp đó, tôi dùng bút pháp cẩn thận nhất đem đồ hình trong đó vẽ ra. Người thông minh liền có thể đoán được đó là cái gì.
Đầu tiên, xem kích cỡ của cuốn bút ký cũng bằng tầm bàn tay. Thứ hai, phía trên chỉ dùng để vẽ tranh, hiển nhiên đường nét cực kỳ nhẵn nhụi. Chủ nhân của bút ký không có ghi lại tâm trạng lúc vẽ tranh. Mà lại là dùng tới nghệ thuật vẽ tranh tiêu chuẩn, thế nên bức đồ họa này cũng đã đạt tới mức cực kỳ nghiêm túc.
Cuối cùng ở trên bức vẽ, chúng tôi thấy cái gì đó giống như mai rùa. Tôi không có tỷ lệ xích, không thể đoán được thứ này lớn như thế nào, nhưng từ bức tranh tôi xem, tôi đoán đó là một vật cực kỳ lớn. Trên mai rùa có một vết rạn cực kỳ nhỏ. Mà điều làm tôi giật mình chính là, đem tất thảy mấy vết rạn ấy vẽ ra, người vẽ hẳn đã vẽ lại cực kỳ cẩn thận, mà không phải là vì khoe khoang hay thể hiện khả năng hội họa.
Ở bên cạnh cái mai rùa còn có mấy chữ:
“Mai rùa” “Chúng sắp xếp thành hàng, không có quy luật”

“Mai rùa” ” Tạo thành một đồ hình kỳ quái”
Mà tất cả “mai rùa” xung quanh đều có thứ gì đó đâm tủa ra. Có lẽ nhìn qua giống như cáp điện vậy, xung quanh giống như mạng nhện liên tiếp đan vào nhau.
Đây là Thế giới Chung Cực ư?
Tôi lúc đó vô cùng kinh ngạc, bởi mấy thứ này nhìn qua, chỉ giống như mấy thứ nhỏ lấm tấm xấu xí. Nếu như không phải là bức tranh được vẽ tay rất cẩn thận, lại có liên hệ thời gian với vài người, mới khiến cho nó có vẻ là có giá trị không gì sánh được, chứ nếu không mấy thứ này chắc chắn sẽ bị coi là một loại đồ vật tầm thường.
Đây rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc Thế giới Chung Cực như thế nào?

[Ngày thứ mười một]
Muộn Du Bình thực đã không biết giờ mình đã ở chỗ nào. Bốn phía đều là tuyết trắng mịt mùng. Nếu như nói là mấy hôm trước, trùng trùng nguy nga núi tuyết cùng mây mù làm cho anh ta đối với nơi này có điểm kính nể. Hôm nay, anh ta đã hoàn toàn chết lặng.
cái lúc tìm thấy kim cầu, Lạp Ba và mấy người kiệu phu đều rất vui vẻ. Muộn Du Bình nói với Lạp Ba, loại kim cầu như vậy, ở nơi anh ta ở có rất nhiều. Chính vì thế, Lạp Ba liền nghĩ Muộn Du Bình nhất định là con cháu nhà giàu sang, lẻ loi một mình đi tới trong tuyết sơn, là vì lý do gì tới đây, hắn đã có thể hiểu được.
“Cậu đi vào trong núi này là vì mấy trái kim cầu này?”
Lạp Ba tự nhiên hỏi Muộn Du Bình. Mấy ngày nay trên sườn dốc phủ đầy tuyết này, bọn họ đi lại tương đối ung dung, có có nhiều thời gian nghỉ ngơi một chút.
Muộn Du Bình có vẻ đối với vấn đề của hắn có chút khó trả lời, đi nửa ngày mới lại lắc đầu. Nói rằng:
“Cũng không hẳn là thế”
“Điều này là một bí mật”
Muộn Du Bình chậm rãi đi, lại nói tiếp. Lạp Ba nghe anh ta nói, nhưng thật không hiểu sự tình là gì.
Trước đây thật lâu, gia tộc của Muộn Du Bình, từ trong tay Hoàng Đế lấy được một chiếc hộp đã có khắc Long văn [1]. Chiếc hộp long văn này chính là do tử tù lấy từ bên trong núi ra ngoài. Trong đó có một điểm rất đặc biệt, chiếc hộp này bản thân nó không có bất cứ cái khe nào, chính là chỉnh thể như vậy. Vì vậy, Hoàng Đế không cách nào mở nó ra, mới tìm tới mấy vị trưởng bối của gia tộc anh ta cầu trợ giúp.
Chiếc hộp này là mở như thế nào, Muộn Du Bình cũng không biết. Cái quy trình đó cực kỳ huyền diệu. Khi ấy, trưởng bối trong gia tộc đều phải mật họp suốt đêm, đã có rất nhiều sự tình phát sinh trong đêm đó.
Lạp ba nghe được chuyện này lại mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn lại cảm thấy rất thần kỳ. Hắn biết Muộn Du bình sẽ không đem tất cả nói cho hắn biết, hắn chỉ là biết lạt ma đã từng kể cho hắn nghe về một câu chuyện xưa cũ. trong câu chuyện ấy, cũng có một cái hộp hình rồng được truyền lại.
“Mở chiếc hộp kia ra đúng là một sai lầm. Có những thứ không biết cũng không sao, nhưng một khi đã biết, số phận sẽ là không thể cứu vãn được nữa.”
Muộn Du bình nói nhỏ,
“Ở trong tuyết sơn này, có lẽ còn có cách mở chiếc hộp kia. Chúng tôi là đã lấy được đoạn đầu, lại mất đi đoạn sau. Vì vậy, tôi chỉ có thể tự mình đến đây thử một phen.”
“Những người khác trong gia tộc cậu đâu?”
Lạp Ba hỏi Muộn Du Bình.
Muộn Du Bình chỉ nhàn nhạt nhìn tuyết sơn:
“Bọn họ hiện tại ở một nơi rất giống với nơi này”
Lạp Ba không có tiếp tục hỏi nữa, hắn nghĩ không nên đếm xỉa tới những gì Muộn Du Bình nói, những tin tức này chính là không biết thật giả như thế nào, nghe xong cũng chả có ý nghĩa gì. Hắn đối với những lời này của Muộn Du Bình cũng không có quá nhiều cảm giác, trong lòng hắn chỉ đang nghĩ về những trái kim cầu.
Có thứ này, cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Dám cá thứ này nhất định đáng giá, nếu quay về mà không phải thế thì hắn là cũng chẳng mất gì.
Ngày thứ mười hai có một chuyện phát sinh. Lạp Ba nhìn mặt trời ở phía Tây một lúc, lại nhìn về phía mặt trời mọc, bỗng nhiên ý thức được là không rõ rốt cuộc là muốn đi đâu. Là đi tới chỗ mấy trái kim cầu kia hay cũng chính là đi tới tuyết vực.
Đầu mối duy nhất trong núi tuyết này chính là một cái hồ lớn. Lạp ba lại tự an ủi mình, tuy rằng ở đây là khu vực rộng lớn, không có một bóng người, lại chính là nơi cao nhất thần bí không người, nhưng mà một hồ nước lớn như vậy, có cách xa mấy cũng nhìn thấy.
Hắn và mấy người kiệu phu lẳng lặng nghỉ ngơi, lại nghĩ trái kim cầu và cuộc sống của mình sau này liệu có thay đổi gì. Tôi không biết bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi bao lâu. Tôi đã từng đi ở vùng núi tuyết, biết nơi này chuyện gì cũng không thể làm. Việc duy nhất có thể giết thời gian chính là ngẩn người ra. Tôi cũng không biết Lạp Ba là như thế nào lại phát hiện trong mịt mùng tuyết trắng phía trước lóe lên cái gì đó, nhưng để nhìn rõ là gì thì thập phần khó khăn.
Nói tóm lại, lúc hoàng hôn chưa tắt Lạp Ba nhìn thấy núi tuyết trước mặt lấp loáng có cái gì đó.
Đó là một ánh quang xanh biếc, có tần suất chớp nhanh chóng. Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác, bởi vì nơi gần nhất ở đây có người sống, tối thiểu cũng phải mười ngày lộ trình nữa. Đồng thời trước giờ hắn cũng chưa từng thấy qua ánh lục quang như vậy.
Lạp Ba nhìn một lúc, quay đầu muốn bảo Muộn Du Bình đến xem, lại phát hiện anh ta cũng đã thấy rồi. Chờ hắn quay đầu lại nhìn lần nữa, lại phát hiện điểm lóe sáng ấy di động, tựa hồ như theo hướng bọn họ mà đi tới.
Lạp Ba có chút hoang mang, hắn không biết đó là cái gì? Dã thú? Chim to? Hay là quái vật? Hắn đứng lên, muốn tìm chỗ tránh né. Muộn Du Bình lại đem hắn và mấy người kiệu phu đi tới một phía sườn dốc phủ tuyết. Vùi ba người đó vào trong tuyết, chậm rãi nhìn cái ánh lục quang lập lòe ấy di chuyển qua phía sau, nhưng lại rất nhanh nó lại vòng qua phía trước gò tuyết trước mặt bọn họ, đối với bọn họ càng ngày càng gần.
Tốc độ di chuyển của tia lục quang ấy nhanh như vậy, cùng lúc bọn họ cũng nghe loáng thoáng tiếng chuông. Thanh âm trong tuyết có vẻ cực kỳ linh hoạt, kỳ ảo.
rất nhanh, bọn họ liền thấy rõ tia lục quang kia là cái gì. Đó chính là một nhóm người kỳ quái, bọn họ ăn mặc như trang phục dân tộc Tạng. Họ đang khiêng một vật kỳ quái, cái đầu nó lóng lánh ánh lục quang, mà đầu thì hoàn toàn bằng gỗ. Thứ bọn họ khiêng, phía trên treo đầy những chuông.
Ở đây là có người sinh sống sao? Lạp Ba nghĩ điều này quả thực rất khó tin. Hắn thấy rõ, những người đó từng bước từng bước từ trước mặt họ đi tới sơn cốc, hướng vào phía tận cùng mà đi.
Lúc này Muộn Du Bình đã bò dậy, muốn cùng bọn Lạp Ba cũng đi tới đó.
“Ở đây nếu có người sống, thì nhất định sẽ là ở bên hồ”
Muộn Du Bình nói,
“Đi theo bọn họ, chúng ta có thể tìm thấy nơi chúng ta muốn tìm”
————————–
[1] Long văn: Hoa văn hình rồng

———————-

Chả là Lunar đã Beta cho ta xong từ lâu mà mấy ngày nay ta đi thi ở vùng “đồi núi” chả có bóng dáng Internet =))) chả làm sao mà up đc :3 Nên xin phép up muộn như vầy :3

Thực ra thì tốc độ nhà ta chắc sẽ có chút chậm, vì cũng chỉ có ta dịch và muội ta Beta. Ta cũng vừa dịch vừa đọc nên cũng thư thả ung dung lắm :3 Chư vị theo dõi sẽ có chút sót ruột :3 Tỉ muội ta xin tạ lỗi trước :3

Ầy, chả là sắp tới ta và muội Lunar của ta bị bận giữa tuần nên hẹn chư vị đón chương mới vào cuối tuần, có thể tối thứ 6 hoặc sáng thứ 7 :3 Hì yên tâm, chỉ fixx ngày chứ vẫn 4 chương ạ :3

Cuối cùng, chúc chư vị cuối tuần hảo ❤

Bắn tim ❤

Tàng Hải Hoa 1 – CHƯƠNG 13

tàng hải hoa 1 - chương 13 - chung cực bút ký
tàng hải hoa 1 – chương 13 – chung cực bút ký

Chương 13:

CHUNG CỰC BÚT KÝ

Trans: Cầm Sư
Beta: LunarShy

Những người chết phía trước kia bị đông cứng vào vách đá, nhìn qua là có thể thấy rõ. Tuy rằng bọn họ chỉ cách chỗ đó hơn mười thước, nhưng trong tình cảnh như thế này, muốn tới đó xác thực, cũng phải bốn năm giờ sau.
Muộn Du Bình quay đầu lại nhìn, liền ý thức được ở đây căn bản chính là không có đường. Cách bọn họ đi bây giờ chính là leo lên vách đá. Ở đây núi non trùng trùng điệp điệp, rất nhiều khe rãnh, nếu muốn đi thì cũng không đến nỗi không có chỗ đặt chân, nhưng mà là rất nguy hiểm. Đúng là thực sự rất nguy hiểm, nhìn tựa hồ như ngọn núi này muốn nuốt cả sinh mệnh ai muốn đi qua ba ngọn núi lớn ấy.
Dù vậy, hắn cũng không thể lùi bước.
Rốt cuộc là Lạp Ba cũng đã lớn tuổi, tựa nghỉ trên vách đá cũng lâu quá rồi, mới có tâm tình nhìn thấy mấy thi thể đông cứng kia.
Có rất nhiều thi thể. Lạp Ba nhìn tư thế những thi thể này thì mới biết họ đã chết như thế nào. Tất cả các thi thể đều dựa chặt vào vách núi, giống hệt như động tác của hắn bây giờ. Bọn họ nhất định cũng là bị gió to vây lại ở đây, cũng giống như hắn, muốn ở đây hồi phục thể lực nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi. Thế nhưng kết quả lại là nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Trong lúc nghỉ ngơi, những người ở đây đều vì tinh thần và thể lực đều trong trạng thái lao lực quá độ, dẫn tới chết rét.
Ở cái nơi lạnh giá này, cái chết và giấc ngủ đôi khi chính là một. Có khi, đông lạnh chết một người chỉ cần có mấy giây.
“Ông chủ, những người này chắc là ở trong núi đi ra, ở lại chỗ này nghỉ ngơi, đợi hồi sức thì nhiệt độ không khí đột nhiên biến đổi, gió lại quá to, vì vậy mà bị chết rét. Bọn họ có rất nhiều người, có khả năng bị đông chết rồi bị ném xuống dưới vách đá này. Thi thể bị vùi vào trong tuyết, vĩnh viễn không phát hiện được.”
“Đi ra?”
Muộn Du Bình có điểm băn khoăn,
“Trong núi tuyết này có người sinh sống sao?”
“Cũng không hẳn là như cậu nghĩ. Mấy người ngoại quốc kia cũng thường đi vào, nhưng cũng không có sinh sống gì trong đó. Bọn họ chỉ muốn đi qua con đường nhỏ này, đến khu không người phía trước, thăm dò cái gì đó.”
Lạp Ba nói, ngữ khí của hắn ám chỉ, nơi đó chính là đất không người.
Muộn Du Bình nghe xong chỉ gật đầu, ánh mắt tự nhiên nhìn về hướng những thi thể. Lạp Ba thở dài. Lúc này, một người kiệu phu đang nghỉ ngơi, bỗng dùng Tạng ngữ hô to vài câu. Muộn Du Bình nghe không hiểu, thế nhưng Lạp Ba hiểu. Hắn nói:
“Đều là người lạ”
Lạp Ba quay đầu nhìn những thi thể này. Trong gió tuyết, hắn cũng không thể thấy quá rõ, nhưng quét qua một vòng, cũng có thể thấy sắc mặt của những người bị đông chết ấy, bọn họ quả thực là không có gương mặt nào là quen thuộc hết.
Việc này thật không thể nào. Đàn ông ở Mặc Thoát, bọn họ tuy không biết toàn bộ, nhưng cũng biết đến chín phấn. Nếu chuyện là như vậy, thì cũng phải có đến một nửa người ở đây là người họ quen biết. Nhưng hiển nhiên những gương mặt này đều rất xa lạ.
“Đều không phải là người của Mặc Thoát”
Lạp Ba nhìn thấy Muộn Du Bình. lại nói hắn chưa từng nghe qua có nhóm người xa lạ nào ra vào Mặc Thoát. Vậy những nguwoif này là từ đâu tới? Chẳng lẽ là từ nơi khác, đi vào nơi không người kia, lúc đi ra đã đi qua nơi này?
Lạp Ba lòng đầy nghi hoặc, bởi vì hắn biết có khả năng đi tới khu không người này, từ xưa đến nay chỉ có mấy người. Mà con đương fnhor này, cũng chỉ có kiệu phu mới biết. Hơn nữa, đây là đi theo con đường mà cha ông để lại, cha truyền con nối, thừa hưởng truyền thống. Bởi vậy nên bọn họ cũng không có đem con đường này vẽ lại thành bản đồ. Nhưng mà con đường này, phải đi qua hơn mười lần mới có thể nhớ được, vì vậy không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài.
Người kiệu phu tiếp tục dùng tạng ngữ nói với Lạp Ba, ý tứ đại khái là ở trong núi tuyết, gặp phải thi thể cũng không phải chuyện xấu gì, mà trên thi thể lại có khả năng mang theo rất nhiều thứ.
Có thể đổi lấy tiền, hoặc không cũng có thể xác nhận thân phận thi thể, cũng có thể kiếm được chút tiền từ việc cung cấp thông tin cho gia đình họ.
Người này chỉ về phía cỗ thi thể ở xa nhất, Lạp Ba lập tức phát hiện, đó chính là ba người ngoại quốc. Bọn họ ăn mặc khác hẳn những người khác,bên cạnh bọn họ cũng có rất nhiều người dân tộc tạng giúp bọn người đó.
Ở trên người ngoại quốc có rất nhiều vật đáng tiền, điểm này chẳng ai lại không biết. Nói như vậy, Lạp Ba bọn họ sẽ không hạ thủ đối với người ngoại quốc, thứ nhất là vì lạt ma môn và người ngoại quốc có quan hệ tốt, nếu như người ngoại quốc bị hại, sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc. Bọn họ chính là sẽ phỉa chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Thứ hai, người ngoại quốc kia sẽ trả nốt một nửa tiền sau khi trở về nhà, mà những thứ bọn họ mang theo tất thảy đều rất quý giá, kỳ lạ, nhưng nếu mang ra ngoài thì sẽ bị chùa miếu hoặc chính phủ phát hiện.
Bất quá, lúc này đây có chút không giống, bởi vì những người ngoại quốc này hiển nhiên không phải khởi hành từ Mặc Thoát. Đồ đạc của bọn họ, ở Mặc Thoát cũng không có xuất hiện.
Mấy người lại dùng sức lấy được mấy cái ba lô, sau đó tiếp tục đi tới. Toàn bộ quá trình cũng không có nhiều lời, bởi vì nói chung cũng chẳng có gì mà ghi lại, đúng là một quá trình chẳng hề dễ chịu.
Ước chừng là ở lúc mặt trời mọc, Lạp ba mang theo mọi người đi tới một sườn dốc phủ tuyết. Bọn họ ở trong tuyết đào một động chắn gió nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, lúc đó mới có dịp xem xem bên trong ba lô có những gì.
Bên trong túi cơ bản đều là mấy dụng cụ khoa học và tiêu bản nham thạch. Người ngoại quốc luôn mang theo một ít đá, Lạp Ba biết những thứ kia chỉ tiêu bản, nhưng là hắn không biết là dùng để làm gì.
Khi hắn lẩm nhẩm suy đoán xem những dụng cụ kia đáng bao nhiêu tiền, thì họ phát hiện trong túi có hai trái kim cầu [1].
Hai trái kim cầu được đặt trong một cái hộp sắt. Bên ngoài hộp sắt còn có một bọc vải bố được bao bọc rất cẩn thận.
Đó là trái kim cầu thứ ba, không hề có nắp như hai trái kia, mà lại được bao bọc tốt như vậy, lẽ nào giá trị của nó còn lớn hơn hai trái kim cầu kia?
Thế nhưng lúc mở ra, bọn họ lại phát hiện đó là một khối sắt màu đen, thập phần xấu xí.
Toàn bộ quá trình đó, Muộn Du Bình chỉ tập trung nhìn vào cái túi đeo lưng bị bọn hắn cho rằng là vật không đáng tiền. Nó có một cuốn bút ký, mặt trên viết đầy tiếng nước ngoài.
Lạp Ba nhìn trạng thái chuyên chú của Muộn Du Bình, quyết định không quấy rối anh ta. Bọn họ lấy đi hai quả kim cầu, hắn nghĩ thế này rồi thì bọn họ không cần phải đi tiếp nữa. Nói không chừng, bọn họ bây giờ so với Muộn Du bình còn giàu hơn.
Lạp Ba mừng như điên, cảm thấy đây hẳn là ngày quan trọng nhất trong đời hắn
Một bên hắn vui mừng, một bên lại đang suy nghĩ xem làm như thế nào nói cho Muộn Du Bình hiểu mà lùi bước thì Muộn Du bình đưa cuốn bút ký đầy tiếng nước ngoài kia cho hắn, hỏi hắn cái này là có ý gì.
Nguyên lai là ở trên một trang của bút ký có vẽ một vật, lại dùng tiếng nước ngoài xiêu xiêu vẹo vẹo và một ít tiếng Tạng chú thích.
Lạp Ba không hiểu nhiều lắm, thế nhưng mấy câu tiếng Tạng hắn có thể hiểu. Bởi vì một thời gian hắn có đi lễ Phật, lạt ma đã từng dạy qua những thứ này. Câu này có nghĩa là “Thế giới Chung Cực”.
Lạp Ba không hiểu, hắn nhìn một vài chữ Tạng bên trên tranh vẽ, sau đó làm ra cái dáng vẻ “chỉ biết như vậy thôi” với Muộn Du Bình.

—–
[1] Trái kim cầu: Quả cầu bằng sắt.

Chương 14 ==>

Tàng Hải Hoa 1 – CHƯƠNG 12

Tàng Hải Hoa 1 - Chương 12:  TIẾN NHẬP TUYẾT SƠN
                                                        Tàng Hải Hoa 1 – Chương 12: TIẾN NHẬP TUYẾT SƠN

Chương 12:

TIẾN NHẬP TUYẾT SƠN

Trans + Edit: Cầm Sư

[ Ngày đầu tiên ]
Tuyết càng rơi càng lớn, trước khi đi tất cả đều cùng câu nguyện, rồi hoàn toàn đi về đối diện
Quả nhiên, bất kể là ai, nếu muốn đi tới một hướng nào đó, thì ông trời đều không cho phép đi tới đích. Xa xa, dãy núi phơi bày ra một phần màu đen trần trụi, hiện tại cơ hồi nhìn không rõ. Chỗ đó, bất kể là lúc nào, có lẽ đều không dễ dàng tiếp cận.Mà vốn nơi đó cũng không phải là nơi cần đi.
Trong vùng tuyết trắng này, liệu có vật sống hay không? Trước kia, hình như đã có người từng nói với hắn là đã gặp qua một số loài chim to, cùng với bạch mao dã thú. Hôm nay nghĩ đến, hóa ra cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Tiếng gió thổi thốc vào lỗ tai, nơi này một tia hơi ấm còn chẳng có, thì làm sao có vật sống cho được.
Trên trời dưới đất này, vật sống duy nhất nơi đây chỉ sợ là có mỗi ba người bọn họ. Vốn là có bốn người, thế nhưng một người ngay trước khi lên đường đã nằm lại nơi tuyết sơn này. Khi sáng sớm thức dậy, thì phát hiện người đó uống say, đã chết ở ven đường, cùng với tảng đá, đông lạnh thành một thể.
Một người khuân vác dùng cái đục băng gõ lên trên con đường phía trước để kiểm tra băng. Ở trong tiếng gió nghe tới, âm thanh của tiếng gõ giống như âm thanh phát ra từ một loại nhạc cụ, vừa thần bí mà lại chẫm rãii, ở trong gió lúc vang, lúc khẽ. Người thứ hai là Muộn Du Bình, anh ta nhắm mắt lại mà men theo thanh âm đi lên phía trước, tay mò mẫm, cũng không phải là không muốn mở mắt, mà là do anh ta thấy mang kính bảo hộ cứ giống như là anh ta cái gì cũng nhìn không rõ vậy, tất thảy đều không bằng dùng cảm giác.
“Có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không?”
Sau lưng một người khuân vác hô to. Muộn Du Bình quay đầu lại, nhìn thoáng qua, thì ra đó là kiệu phu lơn tuổi nhất so với hai người kia – Lạp Ba.
Lạp Ba là một người Tạng, tính ra mới khoảng 40 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống như đã sắp 60. Trên khuôn mặt ngăm đen khắc đầy những nếp nhăn, đây chính là kết quả của việc thường xuyên chịu đựng cảnh gió thổi, sắc mặt đỏ lên, có điểm giống hư là say rượu. Thực ra hắn chính là ông chủ của ba người kiệu phu kia, cũng là một kiệu phu có rất nhiều kinh nghiệm phong phú.
“Có thể nghỉ ngơi một chút sao?”
Muộn Du Bình hỏi.
“Bây giờ nếu cứ đi tiếp như vậy, đi tới khi trời tối chúng ta cùng lắm cũng chỉ được hơn mười thước, không bằng chờ cơn gió này ngừng lại rồi đi tiếp. Nhìn sắc trời, gió này cũng không mất bao nhiêu tời gian đau”
Lạp Ba nói,
“Bằng không chúng ta ở chỗ này chính là lãng phí thể lực, hoàn toàn chẳng thu được chút thành quả nào”
“Vậy thì dừng lại”
Muộn Du Bình nói.
Bọn họ tựa sát vách núi mà ngừng lại, nhưng cũng chỉ có thể đứng, chậm rãi đợi cơn gió lớn đi qua. Người kiệu phu có điểm mệt mỏi, dừng lại một cái suýt chút nữa là đã tuột xuống, bị Lạp Ba kéo lại. Lạp Ba rất hét to một tiếng với hắn, liền làm tinh thần hắn toàn bộ tỉnh lại.
Thở dài một hơi, Lạp Ba hắn biết rằng, sức gió như vậy, đáng nhẽ phải tiếp tục đi mới đúng. Nhưng cứ tiếp tục đi, phải đuổi theo nơi đầu gió, đi như vậy rất nguy hiểm, không thể dừng lại, có thể phải đi cả một đêm không hề được nghỉ ngơi. Đến khi dừng lại, có thể làm rất nhiều việc, có thể sinh hoạt, có thể ngủ an lành một giấc, vì điểm ấy mà đi xuống khổ một chút cũng đáng. Nhưng mà, hắn thực đã lớn tuổi, thật ra ăn cũng không tiêu. Mà hắn hiện tại trước hết thà đứng chỗ này, chứ cũng không chịu nhúc nhích thêm chút nào nữa.
Lúc hắn nói vậy, hắn còn sợ hội kiệu phu kia phản đối, nhưng rõ ràng là thể lực của bọn họ cũng đã đến cực hạn rồi. Muộn Du Bình không có nhiều kinh nghiệm, cũng không có lớn tiếng với bọn họ, không có giống như bọn người cầm đầu đoàn ngựa thồ trước kia, cứ ép buộc bọn họ phải đi tới.
Nói chung, bây giờ, tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đứng ở chỗ này, hắn có thể cảm nhận thể lực của hắn chầm chậm tăng lên, lại so với mò mẫm đi trong đêm tối để bị trượt chân thì thật là tốt hơn. Đã có tuổi rồi, sức chịu đựng cũng chẳng được là bao. Ngộ nhỡ có chuyện bất trắc ập tới hắn cũng không biết làm sao, hắn đã ở cái tuổi này rồi, khả năng phản ứng cũng không còn nhanh nhạy như trước nữa.
Muộn Du Bình rất biết lắng nghe, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút băn khoăn. Hắn kỳ thực đối với nhân vật Muộn Du Bình này là có điểm hiếu kỳ. Lại nói là ở Mặc Thoát, một thân tiến vào tuyết sơn, hơn nữa còn là đi theo cái con đường trên cơ bản là như không có này, hắn cũng là lần đầu tiên. Cái người Muộn Du Bình này, xem tuổi tác người này, cách anh ta ăn nói, cũng không phát hiện được điểm gì, thực sự là thần bí khó lường.
“Cậu không giống như là làm việc cho người ngoại quốc?”
Lạp Ba nghỉ ngơi chốc lát, cùng mấy người kia dồn vào một chỗ, rồi hắn liền cất tiếng hỏi Muộn Du Bình. Hắn là cần nói chuyện một chút, nếu không với loại mệt mỏi như thế này, người ta rất dễ không kiên trì nổi mà ngủ lịm đi.
“Người ngoại quốc?”
Muộn Du Bình khẽ lắc đầu,
“Vì sao ông lại hỏi như vậy?”
“Trước đây có người từng mướn chúng ta đi con đường này. Đại bộ phận đều là người ngoại quốc, đều cao to, tóc vàng hoặc ánh kim, mắt màu lam, không thì xanh biếc, thật là giống hệt mắt mèo”
Muộn Du Bình không nói lời nào, tuyết dính trên đầy trên mặt anh ta, nhìn không rõ anh ta đang cảm thấy như thế nào. Cũng giống như đang nghe, mà cũng giống như không muốn trả lời hắn. Đợi nửa ngày, Muộn Du Bình mới lên tiếng:
“Cũng là đi con đường này sao?”
“Người đi đường gì cũng có”
Lạp Ba nói,
“Mỗi con đường cũng đều hung hiểm theo cách khác nhau, những người ngoại quốc kia tìm đến kiệu phu bọn ta, muốn đi vào bên trong vận chuyển cái gì đó, thế mà tiền cho cũng ít. Mà cái con đường này mùa này cũng ít có đi, nếu không chúng ta cũng có thể gặp vài người khác. Thực ra thì đoạn đường này cũng không phải là quá khó đi, tuyết ngừng rơi thì cũng có thể di chuyển dễ dàng. Đường tới cái nơi cậu định đi, mới thực đáng sợ kìa. Tôi nói, đi mỗi dặm, tôi lại khuyên cậu vài câu”
Muộn Du Bình không có nói tiếp. Cứ mỗi lần nói đến đây, anh ta đều lại im lặng, chỉ thầm suy nghĩ trong lòng. Thời gian còn chưa quá lâu, chỉ cần cứ chậm rãi đi một chút, lúc nào đấy anh ta sẽ phải chùn bước. Hoàn cảnh nơi đây, không phải là điều mà người thường có thể dễ dàng chịu đựng được.
“Vậy vì sao ông lại muốn đi?”
Muộn Du Bình thật lâu mới lại cất tiếng hỏi.
Lạp Ba trầm mặc một chút, hắn nhớ tới hài tử ở nhà, lúc đó tại sao hắn lại muốn đồng ý với vị lạt ma ấy đi tới nơi này chứ. Hắn là có tư tâm, hắn cũng không muốn tiếp tục đi xuống. Chỉ là, nếu như Muộn Du Bình không hiểu được điều này mà quay đầu lại, vậy hắn cũng chẳng còn cách nào. Hắn sờ sờ cái dao giấu trong tay, muốn giết một người thực quá đơn giản, bình thường đến đao hắn cũng không cần.
“Thiếu tiền”
Hắn trả lời cụt lủn.
Cái động tác nhỏ này, lập tức bị Muộn Du Bình nhìn ra, nhưng anh ta cũng không quá mức lưu tâm.
“Chúng ta sẽ gặp phải những nguy hiểm gì?”
Muộn Du Bình không có tiếp tục hỏi hắn chuyện kia, mà hỏi sang một vấn đề tương đối cần thiết hơn.
“Nguy hiểm? Ở chỗ này không vật gì là không nguy hiểm. Nếu nói tôi và cậu, đi ở trong núi tuyết này, tất cả đều là kẻ thù của cậu: mặt trời, gió, tuyết, tiếng nói chuyện, đá, nếu mà bão nổi lên bất ngờ thì cậu sẽ chết ngay. Ở chỗ này toàn bộ hết thảy đều nguy hiểm, trong tuyết còn có cả quỷ, có người chết, nếu như không tìm được đường về thì chính là mãi quanh quẩn ở đây.”
“Quỷ?”
Muộn Du Bình tựa hồ nghe đến một thứ rất thú vị,
“Các người cũng kiêng kỵ cái này sao?”
“Nào có ai là không kiêng kỵ?” Lạp Ba nói,
“Chỉ cần là người, ai ai cũng kiêng kỵ.”
“Người đội lốt quỷ còn đáng sợ hơn nhiều. Nhân tâm mới là thứ khó có thể nhìn thấu”
Muộn Du Bình nói,
“Người sống thật còn chẳng bằng quỷ đâu”
Nói xong anh ta nhìn thoáng qua con dao mà Lạp Ba.
Lạp ba có chút khẩn trương, thầm nghĩ liệu có phải Muộn Du Bình đã phát hiện ra điều gì. Đang lúc chần chờ thì con dao hắn đang giấu đã bị rút ra, nằm trong tay Muộn Du Bình. [Thân thủ phi phàm :3]
“Ngươi?”
Muộn Du Bình đem con dao mà Lạp Ba giấu ném xuống dưới vách núi.
“Đồ vô dụng nên sớm bị ném đi. Mang ở trên người cũng thật quá nặng”
Lạp Ba nhìn về đường rơi thật nhanh của con dao, đập vào tảng đá rồi bật ra ngoài, sau đó mắt tăm trong tuyết.Ý thức được mình chính là đang đối mặt với cao thủ, hắn quay đầu nhìn lại đã thấy Muộn Du Bình đang nhìn hắn, trong ánh mắt lại đầy vẻ lãnh đạm, tựa hồ như chuyện vừa rồi như chưa có gì xảy ra vậy.
Cũng được, ở chỗ nào, dao kỳ thực cũng không quá quan trọng, Lạp ba thầm nghĩ. Hơn nữa, người có dao cũng chỉ có một, con đường phía trước, luôn luôn cần dìu nhau đi, khi đó không thiếu thời cơ hạ thủ.
Gió cũng dần yếu đi, khi gió quất vào mặt Lạp Ba từ từ giảm bớt, hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc ấy, hắn thấy ở sơn đạo (đường núi) phía trước mặt, xuất hiện một ít bóng dáng quen thuộc.
Đó là một đội kiệu phu khác, đang hướng về phía bọn họ đi tới, cự ly ở rất xa. Vừa mới ở trong gió tuyết cái gì cũng nhìn không thấy, giờ mới thấy mấy điểm đen lộ ra.
“Kỳ quái, năm nay mùa đông như thế nào mà con đường này lại nổi tiếng vậy?”
Hắn lẩm bẩm. Ở nơi này không thể cất tiếng gọi, cũng không thể nói chuyện, bởi sẽ dễ khiến tuyết lở. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn. Lúc này hắn mới phát hiện những kiệu phu này không có nhúc nhích, không có chuyển động, mấy điểm đen kia cứ chỉ duy trì cái dáng vẻ như vậy.
“Bọn họ toàn bộ đều đã chết hết”
Lạp Ba nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nói,
“Những thứ kia đều là người chết”
Đây nhất định là người chết, hơn nữa là bị đông chết tại nơi đây. Những người đó giống như bọn họ bây giờ, tựa vào vách đá nghỉ ngơi, cuối cùng toàn bộ đều bị đông chết, bị băng dính chặt vào vách núi đá.
Lạp Ba bỗng cảm thấy lạnh cả người. hắn lập tức đứng lên, nói với những người khác:
“Gió nhỏ đi rồi, chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Đi xem xem, mấy thi thể phía trước ia là người nào”

Chương 13 ==>

ĐẠO MỘ BÚT KÝ EBOOK

O58O58970B56

ĐẠO MỘ BÚT KÝ – EBOOK LƯU TRỮ

Bài này tôi dùng làm của để dành :3

Lưu trữ ebook lâu lâu đọc lại ❤

Xin chân thành cảm ơn tất cả các nhóm dịch, beta, làm ebook. Nhờ các bạn tôi mới biết đến đạo mộ, và còn hơn thế nữa. Chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!

Chuyển ngữ: Thủy Đạm Nguyệt group (Minh Hiên, Tiểu Điệp, Thanh Du, Nami, Tiểu Phong Hoa, Triêu Nhan, Popochan, Biển Bạc), Tôi Là Thời Gian, Tống Mặt Than

Nguồn: thuynguyetvien.wordpress.com, cuahangbantaybac.wordpress.com và toilagikan.wordpress.com

Ebook: http://www.dtv-ebook.com

Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, Kinh dị, Trộm mộ
Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, văn hóa Thượng Hải.
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành. Gồm 8 quyển với các phần:

Thất tinh Lỗ Vương cung – Nộ hải tiềm sa – Tần Lĩnh thần thụ – Vân đỉnh thiên cung – Xà chiểu quỷ thành – Mê hải quy sào – Âm sơn cổ lâu – Cung lung thạch ảnh – Đại kết cục

Đạo mộ bút ký ebook

Nội dung giản lược:
Năm mươi năm trước, một nhóm kẻ trộm mộ trên Trường Sa đào được một bộ sách lụa Chiến quốc, trên quyển sách đã hư hỏng có ghi chép lại vị trí một khu mộ cổ Chiến quốc rất kì lạ, nhưng những kẻ trộm này lại gặp phải chuyện kì quái trong lòng đất, hầu như toàn bộ đều chết sạch.
Năm mươi năm sau, cháu trai của một trong số những kẻ trộm mộ đó phát hiện bí mật này từ ghi chép để lại của ông nội cậu. Cậu cùng một nhóm trộm mộ cao thủ tiến vào tìm bảo vật. Nhưng không ai ngờ, cổ mộ này lại có nhiều chuyện nhiều chuyện quái dị như vậy: Thất tinh nghi quan, Thanh nhãn hồ thi, Cửu đầu xà bách…
Chủ nhân của ngôi mộ thần bí này rốt cuộc là ai? Bọn họ có thể tìm được quan tài thực sự hay không? Tại sao trong mộ có nhiều bí ẩn không thể phá giải như vậy? Con thuyền mộ kì lạ dưới đáy biển, thần mộc vạn năm trên Tần Lĩnh cùng Thiên cung tuyết mộ trên núi non trùng trùng điệp điệp mới được phát hiện kia có quan hệ gì với cổ mộ này? Phía sau những bí ẩn này đến tột cùng cất giấu câu đố nghìn xưa nào?
—–
“Đạo mộ bút ký” là một tiểu thuyết thiên về đề tài trộm mộ của Nam Phái Tam thúc, vốn xuất phát từ tiểu thuyết mạng. Bắt đầu sáng tác vào ngày 6 tháng 7 năm 2006, kết thúc vào tháng 12 năm 2011, hệ liệt “Đạo mộ bút ký” là tác phẩm tiêu biểu của Nam Phái Tam Thúc, cũng là “thần tác” trong giới xuất bản Trung Quốc những năm gần đây. Lượng tiêu thụ sách trong quốc nội luôn đứng đầu bảng, nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt và lời khen ngợi của trăm vạn độc giả. “Đạo mộ bút ký” cùng với tác phẩm “Ma thổi đèn” của Thiên Hạ Bá Xướng mở ra một thời đại mới của tiểu thuyết Trung Quốc – “Đạo mộ thời đại”.

—–

PRC

FULL BỘ 9 PHẦN CHÍNH TRUYỆN PRC

[Link đỏ full bộ bên trên còn bonus ebook Bình Tà vi tiểu thuyết do bổn môn tự làm ebook nứa đó  ❤ ]

——-

Các đuôi truyện khác

Đang up lại nhé các chế ❤ Cầu chờ ta một xíu thời gian, ko chờ đc tải Kindle về đọc Ebook PRC bên trên nha ❤

—–

Là có bạn hỏi ta làm thế nào mà đọc được ebook.
Thế này nhé, file PDF khỏi cần hướng dẫn, các chế có thể đọc trên máy tính và cả smartphone nếu smartphone có trình đọc PDF

Còn ta, thì ta hay đọc sách và truyện bằng KINDLE trên điện thoại. Các chế tải Kindle về smartphone, sau đó tìm file Kindle trong thẻ nhớ, hoặc bộ nhớ trong của smartphone, sau đấy copy file truyện có đuôi .prc vào file Kindle đó, sau đó mở Kindle lên và thế là đọc ❤

—–

[Đạo Mộ Bút Ký] – TÀNG HẢI HOA – Quyển 1

Tàng Hải Hoa
Tàng Hải Hoa

TÀNG HẢI HOA

~~QUYỂN 1~~

——

Đạo Mộ Bút Ký tiền truyện

Muộn Du Bình giai thoại

——

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

———

Trans:

Cầm Sư

Lão Miêu Hóa Hồ

Beta:

Lão Miêu Hóa Hồ

LunarShy

———

Làm hoàn toàn vì yêu thích và lưu giữ cho bản thân và các tỷ muội thân yêu, nên chuyển ngữ cũng với độ chính xác vừa phải, đủ để tự đọc đc. 

Đây là bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả với nhu cầu làm kỷ niệm :3

Bản dịch từ raw online bản sách

———

Mặc Thoát ở Tây Tạng, trên đỉnh Tuyết Sơn

Tất cả bắt đầu từ miếu Lạt Ma

Đến từ Tuyết Sơn, Người trẻ tuổi kia mang theo một bí mật

———

MỤC LỤC

Chương 1: Căn nguyên

Chương 2: Quái sự (Thượng)

Chương 3: Quái sự (Hạ)

Chương 4: Quái sự thứ hai

Chương 5: Sự khởi đầu của luân hồi

Chương 6: Số kiếp lặp lại

Chương 7: Tây Tạng du họa

Chương 8: Miếu Lạt Ma

Chương 9: Manh mối về Muộn Du Bình

Chương 10: Chuyện cũ của Muộn Du Bình

Chương 11: Thứ còn quý hơn vàng

Chương 12: Tiến nhập tuyết sơn

Chương 13: Chung Cực bút ký

Chương 14: Bí mật Chung Cực

Chương 15: Bộ lạc thần bí trong núi tuyết

Chương 16: Người canh giữ

Chương 17: Thần hồ đóng băng

Chương 18: Thi hương

Chương 19: Diêm Vương kỵ thi

Chương 20: Tách biệt với văn minh Tà Thần

Chương 21: Muộn Du Bình xuất hiện

Chương 22: Triệu hồi Bàn Tử

Chương 23: Thiên la địa võng Tây Tạng

Chương 24: Tình tiết kinh người

Chương 25: Ám hiệu vô danh

Chương 26: Đụng độ Trương gia

Chương 27: Bảy Ngô Tà

Chương 28: Lựa chọn khó khăn

Chương 29: Trương gia sụp đổ

Chương 30: Phục bút ngàn năm của Uông Tàng Hải

Chương 31: Thực lực của Bàn Tử

Chương 32: Biện pháp an toàn của Bàn Tử

Chương 33: Chết hụt

Chương 34: Sự thay đổi kỳ quái

Chương 35: Mọi người đều biến mất

Chương 36: Rời khỏi miếu lạt ma

Chương 37: Vua phá án

Chương 38: Thoát thân

Chương 39: Tận huyết

Chương 40: Hiểu lầm

Chương 41: Mộng Hoàng Lương

Chương 42: Trương Hải Hạnh

Chương 43: Muộn Du Bình mười ba tuổi

Chương 44: Phóng dã

Chương 45: Mộ huyệt ly kỳ

Chương 46: Quan tài treo ngược

Chương 47: Vấn đề ở chỗ ….

Chương 48: Cơ quan kỳ lạ

Chương 49: Lâm tạp

Chương 50: Ao bùn

Chương 51: Phát hiện của họ

Chương 52: Bế tắc

Chương 53: Việc ngoài ý muốn sau vụ nổ

Chương 54: Nhanh chóng xuất phát

Chương 55: Quay trở lại

Chương 56: Miếu Lạt ma

Chương 57: Tình hình phía trước

Chương 58: Vật bên dưới chân núi

17/08/2015: Tiểu Ca, anh đã về thật rồi!!!!!

~~~~ TÀNG HẢI HOA QUYỂN 1 – HOÀN ~~~~