TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 43

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 43

Chương 43:

Muộn Du Bình mười ba tuổi

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

“Nói như vậy, anh là bạn nối khố của Tiểu Ca”

Trương Hải Khách gật gật đầu, châm một điếu thuốc rồi nói:

“Đúng vậy, có thể dùng cái từ ‘bạn nối khố’ này. Tôi và anh ta bắt đầu tiếp nhận huấn luyện cùng nhau, rất nhiều rất nhiều chuyện như thói quen của anh ta, sở thích của anh ta, tôi đều biết rõ hơn cậu. Chỉ cần cậu muốn nghe, tôi có thể đem tất cả mọi chuyện liên quan tới anh ta một lượt nói hết với cậu.”

Tôi vẫn còn có chút do dự liệu có thể tin tưởng được người này hay không, Bàn Tử đã lên tiếng:

“Anh nói mau đi. Nhưng tôi cho anh biết, nếu để tôi phát hiện một điểm sơ hở thôi, chúng ta liền sẽ không hàn huyên cái gì nữa cả.”

Trương Hải Khách trả lời:

“Cậu yên tâm đi, tôi vì muốn có sự hợp tác tốt hơn, để đạt được mục đích của mình, tuyệt đối sẽ không lừa các cậu.”

Nói rồi hắn nháy mắt với Trương Hải Hạnh, Trương Hải Hạnh liền đứng dậy rời đi.

Sau đó, Trương Hải Khách thở dài, nói với tôi:

“Khi anh ta được sinh ra, Trương gia của chúng tôi đã xảy ra một chuyện rất lớn. Chuyện này chính là nguồn cơn của tất cả, cũng là nguyên nhân cho toàn bộ sự sụp đổ.”

Trương Hải Khách thật không có thiên phú làm nhà văn mà, cứ nói Đông một nhát Tây một chùy, Bàn Tử bên kia ngồi nghe giống như đã lạc trong mây mù rồi vậy. Tôi so với Bản Tử khẳng định là đỡ hơn một chút, tổng hợp và chỉnh lý thông tin là điểm mạnh của tôi. Hơn nữa, tôi trên lý thuyết đã có những hiểu biết nhất định về Trương gia và tất cả mọi chuyện, vì vậy, tôi dùng chính lời lẽ của mình mà ghi chép lại lời kể của Trương Hải Khách.

Từ trước tới nay, việc kết hôn nội tộc của người Trương gia vốn vô cùng nghiêm khắc. Trương gia là một gia tộc vô cùng hùng mạnh, giống như có khả năng kiểm soát được tất cả. Gia tộc này nhất loạt đều kết hôn nội tộc, cũng may mà là một gia tộc khổng lồ, không có bất kì vấn đề khốn quẫn nào.

Thế nhưng, Tiểu Ca lại là một ngoại lệ của gia tộc này. Không ai biết mẹ của anh ta là ai, khi cha của Tiểu Ca mang theo anh ta quay về gia tộc, có lẽ là vào một ngày đông giá rét. Năm đó, cha của Tiểu Ca đi tới Nepal vận chuyển một chuyến hàng hóa, đi trong một thời gian rất dài, tới khi ông ta quay trở lại, trong tay ôm theo một đứa bé còn mang tã lót.

Bởi vì không có sự chăm sóc của mẹ, Tiểu Ca đã phải lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức hỗn loạn. Khi anh ta còn chưa biết gì, anh ta thậm chí còn không biết cha mình là ai. Gia tộc này là một hệ thống khổng lồ lại hưng thịnh, khiến anh ta không thể nào nhận biết được. Đây chính là phần lớn nguyên nhân Tiểu Ca bây giờ không muốn nói chuyện nhiều.

Theo lời kể của Trương Hải Khách, lúc đó Trương gia đại trạch [1] nằm ở vùng núi Kim Lĩnh[2], là bảy tòa nhà nối liền với nhau theo kiến trúc Minh Thanh, từ đầu tới cuối có tất thảy mười ba lối vào. Đây mới chỉ là chỗ ở của Trương gia nội tộc, toàn bộ thôn làng kéo dài bên ngoài còn có vài chục hộ Trương gia ngoại tộc. Tuy rằng đều cùng mang họ Trương, cũng khống chế được không ít người, nhưng địa vị của Trương gia nội tộc so với ngoại tộc thì cao hơn rất nhiều.

Trương Hải Khách là một đứa trẻ thuộc Trương gia ngoại tộc, vì thế cơ hội hắn được đi tới đại viện của nội tộc là rất rất ít.

Những đứa trẻ của Trương gia nội tộc lại rất ngạo mạn, vì thế mà những lúc hiếm hoi Trương Hải Khách đi vào đại viện nội tộc, thường là đi chúc Tết, những đứa trẻ kia đều là không muốn chơi cùng với hắn chút nào.

Trong thâm tâm Trương Hải Khách thực ra cũng chẳng thèm để ý chuyện đó, bởi vì đối với hắn mà nói, quyền uy đại biểu cho Trương gia nội tộc hoàn toàn là nhờ vào sự hỗ trợ của ngoại tộc mà có được, đấy chính là một loại quy tắc ngầm.

Hơn nữa, hắn tin rằng trong ngoại tộc của hắn thì có thể tự do mà sống hơn rất nhiều. Quy tắc của nội tộc cực kỳ nhiều, rất nhiều chuyện ép con người ta tới bức bối. Nhưng điều làm cho Trương Hải Khách đặc biệt chú ý chính là khi hắn tới đại viện Trương gia nội tộc thì thường nhìn thấy một đứa nhỏ đặc biệt cô độc. Đứa bé này câm như hến, cũng chẳng chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, chỉ một mình lặng lẽ đứng ở trong sân, hoặc là đứng dưới hiên nhà bên sân, nhìn lên mảng bầu trời phía trên khoảng sân, ngây ra ngơ ngẩn.

Trương Hải Khách cảm thấy vô cùng khó hiểu, đứa bé này thật hết sức đặc biệt, khiến cho hắn nảy sinh một loại hiếu kỳ muốn đến tìm hiểu xem sao. Hơn nữa, đứa bé này ở nội tộc cũng không được những người khác chú ý tới, điều này làm cho hắn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết.

Có một lần, cha của hắn dẫn theo hắn tới nội tộc làm việc, lúc cha hắn cùng những người trong tộc khác bàn chuyện, hắn liền một mình đi dạo ở trong sân, rồi hắn lại nhìn thấy đứa bé đó. Đứa bé này chính là Trương Khởi Linh lúc chỉ mới ba tuổi.

Hắn suy nghĩ một chút, lấy dũng khí đi tới hỏi đứa trẻ kia:

“Nhóc làm gì ở đây vậy? Tại sao không chơi cùng mấy đứa kia?”

Đứa bé kia nhìn hắn, rồi lắc đầu, không nói gì. Đây chính là cuộc đối thoại đầu tiên của Trương Hải Khách cùng với Trương Khởi Linh.

Ngày đó, Trương Hải Khách vẫn cùng Tiểu Ca đợi ở trong sân. Trương Hải Khách có cái tính nhẫn nại đến kỳ quái, hắn nghĩ chỉ cần hắn cứ nói cứ nói, đứa bé này thể nào rồi cũng nói chuyện với hắn. Nhưng lần này hắn đã gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi.

Đứa bé này vẫn cứ lẳng lặng lắng nghe, nhìn bầu trời, cũng chẳng biết có nghe lọt cái gì không, mà cũng chẳng biết là có đang để ý hay không nữa. Khi Trương Hải Khách rời đi thì tự hỏi, nó không phải là một đứa nhỏ có bệnh đấy chứ? Hay một đứa bé bất bình thường? Không biết nói? Hoặc giả nó căn bản nghe không hiểu mình nói cái gì.

Sau lần gặp mặt này, thoáng cái đã mười năm, bọn họ mới có lần thứ hai gặp mặt. Khi đó, Trương Hải Khách đã mười lăm tuổi. Những đứa trẻ của Trương gia từ khi còn nhỏ đều phải tiếp nhận huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, sức bật cũng như thân thủ đều có yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Mà vào năm mười lăm tuổi, bọn họ sẽ phải đối mặt với một thử thách hết sức quan trọng. Bởi vì vào năm mười lăm tuổi, những đứa trẻ của Trương gia đã có thể tự mình đi tìm cổ mộ, tự mình đi xây dựng danh tiếng cho bản thân. Trương gia gọi hành động này là “Phóng dã.”

Mười năm sau, lúc này Tiểu Ca chắc là mười ba tuổi, cho nên lúc Trương Hải Khách trong một đám người chuẩn bị phóng dã lại nhìn thấy cái đầu thấp hơn mình của Tiểu Ca thì cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Quá trình phóng dã này vô cùng nguy hiểm, không ít những đứa trẻ Trương gia phải bỏ mạng trong quá trình phóng dã này. Thế nhưng cũng dựa vào sự huấn luyện nghiêm khắc của Trương gia, vấn đề này mấy đời sau này đã dần dần chuyển biến tốt lên.

Những đứa trẻ trong Trương gia từ nhỏ đã biết hành động phóng dã này là một loại chuyện hết sức nguy hiểm, chính vì thế đều luyện tập nghiêm chỉnh. Dĩ nhiên, trong số đó cũng có một vài đứa trẻ, vì muốn tránh loại nguy hiểm này mà đã từ bỏ huấn luyện từ sớm. Bọn họ tuy không thể tranh đoạt bất cứ địa vị nào trong gia tộc, nhưng mặt khác lại bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

Phóng dã thường là bất kể hậu quả, một tư duy cơ bản của người Trương gia chính là: Không cần quan tâm tới bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần hoàn thành công việc. Chính vì thế, rất nhiều đứa trẻ đi cùng bạn đồng hành, cùng nhau đi trộm một cái cổ mộ. Nói như vậy, người nhiều thì sức lớn, mọi người có thể phân công hợp tác.

Trương Hải Khách phát hiện ra Tiểu Ca hình như chẳng hề có tính toán như vậy. Lúc mọi người còn đang cùng nhau thu thập hành trang, chuẩn bị lương khô, lộ phí, thì Tiểu Ca đã một mình lặng lẽ lên đường.

Trương Hải Khách là một người giao lưu rất rộng, hắn lúc đó cùng với mấy người bạn thương lượng xem rốt cuộc nên đi vùng nào đào cổ mộ thì hợp lý. Một người bạn của hắn không biết từ đâu lấy được một tấm bản đồ bố cục một ngôi mộ cổ ở Sơn Tây, nghe đâu là một cái đấu mỡ, chỉ cần bọn họ tới được đó thì có thể thoải mái mà lấy đồ cổ.

Chuyện này Trương gia cũng đã cho phép, bởi vì nguồn tin, cách xử lý và nắm giữ tin tức đều là một loại năng lực vô cùng quan trọng. Nếu Trương Hải Khách theo lời của bọn họ thì cái khảo nghiệm này cơ bản sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không có chuyện gì sau này cả. Thế nhưng Trương Hải Khách nhìn thấy Tiểu Ca một đứa trẻ mới mười ba tuổi một thân một mình ra đi, không kìm được lại có chút lo lắng.

Trương Hải Khách vốn đã cực kỳ ghét mấy người theo cái thể chế của gia tộc, chán ghét của hắn đối với người của nội tộc cũng từ đó mà ra. Hắn rất không thích những khuôn phép cứng nhắc của nội tộc. Hắn nghĩ ép buộc một đứa trẻ mười ba tuổi phải một thân một mình lên đường như vậy, đối với đứa bé này mà nói chính là cực kỳ bất công.

Hắn nghe được từ mấy đứa trẻ khác trong nội tộc, cha của Tiểu Ca khi anh ta mới bảy tám tuổi đã qua đời, Tiểu Ca là được các chú các bác chăm sóc mà lớn lên. Tuy không phải là bị ngược đãi mà lớn lên, nhưng bản thân anh ta cũng không có được quá nhiều sự ưu ái và hạnh phúc, hơn nữa Tiểu Ca lại còn trầm mặc ít nói như vậy, hắn nghĩ có khả năng là do có người trong nội tộc căn bản không muốn Tiểu Ca tiếp tục sống nữa.

Khi đó Trương Hải Khách hết sức tự tin vào năng lực của chính mình. Hắn không chỉ luyện ngón tay của mình tới mức mạnh hơn rất nhiều so với người khác, mà còn đạt tới một trình độ nhất định rồi. Chính vì thế, lúc đó hắn gần như đã được xem là một kẻ trộm mộ hiếm có.

Mà khi đó Tiểu Ca vẫn còn là một đứa bé đặc biệt nhỏ và gầy, sức mạnh cũng như trình độ ngón tay của anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt nổi trội, dù sao thì lúc này Tiểu Ca cũng chỉ mới có mười ba tuổi. Cái hình ảnh Tiểu Ca yếu đuối bước đi làm cho Trương Hải Khách nghĩ một chuyến này khẳng định là lành ít dữ nhiều rồi. Vì thế hắn chọn chia tay bạn hắn, mỗi người đi một ngả, rồi đi theo bảo vệ thằng bé nội tộc này. Đây có lẽ chính là quyết định thành công nhất trong cuộc đời hắn.

————————————-

[1] Đại trạch, đại viện: nhà lớn, nhà chính

[2] Kim Lĩnh là huyện hành chính thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Wikipedia: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%B2%AD%E9%95%87_(%E8%8B%8D%E5%B1%B1%E5%8E%BF)

Leave a comment