Tàng Hải Hoa 1 – Chương 57

Chương 12: TIẾN NHẬP TUYẾT SƠN

Chương 57:

TÌNH HÌNH PHÍA TRƯỚC

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Tôi còn chưa nói xong, bỗng nhiên tay cô ta động một cái, rồi một vật gì đó trong nháy mắt đập vào trán tôi. Tôi oái lên một tiếng rồi lập tức ôm đầu ngồi xụp xuống.

Khi tôi hết đau mới thấy rơi trên mặt đất chính là chén uống nước của cô ta.

Tôi lập tức phát hỏa, mắng:

“Bà cô già, lão tử kéo cô tới tận nơi này tốn biết bao nhiêu công sức, cô con mẹ nó lấy oán trả ơn thế à.”

“Ngươi cũng có kéo không đâu, lão nương bị nhà ngươi bôi dầu lên nhiều ít thế nào trong lòng nhà ngươi tự rõ.” Trương Hải Hạnh nói.

Tôi khinh:

“Ai con mẹ nó bôi dầu lên người cô chứ, bà già ngốc này.”

Nói rồi liền thấy Bàn Tử cười cười bên kia, lòng tôi thầm nói, ta kháo, không phải là nhân lúc tôi vắng mặt Bàn Tử kia đã phi lễ với cô ta đấy chứ?

Suy nghĩ một chút, Bàn Tử này tuy rằng ăn chơi gái gú thứ gì cũng có, nhưng ranh giới về đạo đức cơ bản còn cao hơn khối người. Đương nhiên, ranh giới đạo đức cơ bản này cũng là do chính cậu ta đặt ra mà thôi, nhưng tôi biết Bàn tử sẽ không sờ mó lung tung trong cái loại tình huống này đâu.

Bàn Tử thấy tôi đang nhìn cậu ta, liền nói:

“Tiểu Thiên Chân của chúng ta là tiểu lang quân ngọc thụ lâm phong, bao nhiêu là cô nương trẻ trung đổ, cô thì thuộc loại cương thi trâu già gặm cỏ non rồi.”

Nhìn sắc mặt của Trương Hải Hạnh càng đen lại càng khó coi, lòng tôi thầm nói, thôi quên đi, xua tay bảo Bàn Tử đừng nói nữa, rồi nói với cô ta:

“Đừng loạn nữa, tôi thật sự không có ăn đậu hũ của cô đâu. Đương nhiên, cô tuyệt đối là một cô gái rất đáng để ý. Nhưng cô nghĩ xem, chúng tôi phải đem hai người kéo lên trên bờ, rồi lại phải làm xe trượt tuyết kéo các người tới tận chỗ này, làm gì có thời gian mà làm mấy cái chuyện nhàm chán đó chứ. Không biết Bàn Tử đã nói với cô những việc chúng tôi gặp phải dọc đường đi chưa, tình hình nơi này có chút khó xử, chúng ta có thể bàn nội dung vấn đề không?”

Trương Hải Hạnh nhìn tôi, sắc mặt cũng chưa dễ nhìn lắm, nhưng cũng dần dần thả lỏng. Tôi sờ sờ cục u trên đầu, cô ta mới bật cười.

Tôi nhìn cô ta cười lên còn khá đáng yêu, Bàn Tử vẫn còn muốn tiếp tục gây chuyện, lại bị tôi xua tay ngăn cản. Tôi đem chuyện tôi và Bàn Tử đã gặp phải dọc đường kể lại. Cô ta nghe xong, nhíu mày im lặng. Tôi lại nói:

“Các người ở trên hồ băng đã gặp phải chuyện gì mà đột nhiên lại sinh ra ảo giác? Những người Đức chết đó có lẽ cũng gặp phải tình huống như hai người.”

“Là chuông.” Trương Hải Hạnh nói,

“Ở dưới phiến băng của hồ băng có một đoạn rỗng, dưới đó treo toàn là loại chuông Thanh Đồng kia, khi chúng tôi di chuyển, những chiếc chuông này đã phát ra âm thanh, nhưng bởi tấm băng ngăn cách nên âm thanh này rất nhỏ. Lúc đầu tôi không để ý, chờ đến lúc tôi phát hiện ra người bị thiêu đốt thì mới ý thức được, nhưng lúc đó thần chí của bản thân tôi đã không còn rõ ràng nữa rồi. Tôi cuối cùng chỉ còn có thể quyết định chạy trở lại. Tôi biết phía trước khẳng định có cơ quan chí tử.”

“Phía trước có lẽ cũng đều là cạm bẫy.” Bàn Tử nói,

“Nhóm người Đức kia khẳng định là cũng gặp phải cảnh ngộ y như vậy, nhưng bọn họ lại lựa chọn chạy về phía trước, nên toàn bộ đã rơi vào bẫy. Bọn họ đã cởi bỏ quần áo, lại bị vây khốn ở dưới băng tới khi chết đuối. Khi các người và người Đức hợp tác với nhau, bọn họ có từng nói với các người là bọn họ đã từng phái người đến đây không?”

Trương Hải Hạnh lắc đầu, nhìn xung quanh. Tôi lại đem tình hình nơi này nói lại với bọn họ, Bàn Tử liền nói:

“Cậu không thấy một người nào cả, lẽ nào nơi này thực sự trống không?”

“Khi Tiểu Ca tới nơi này cũng đã là thời gian rất lâu trước đây. Trong khoảng thời gian này, ở đây hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện.” Tôi nói.

Đêm hôm đó, chúng tôi ở lại trong chính căn phòng đó nghỉ ngơi một đêm, đặc biệt an tĩnh, chẳng có chuyện gì phát sinh cả. Đến sáng, Phùng cũng tỉnh lại.

Bàn Tử trước tiên để Phùng ăn điểm tâm, chờ khi khí sắc của hắn dần dần tốt lên, Bàn Tử mói bắt đầu gây khó dễ, một phát xách hắn đứng lên. Phùng trong miệng còn đang nhai bánh mì lại bị Bàn Tử làm cho hoảng sợ, liền phun hết lên mặt cậu ta.

Bàn Tử phát cáu, lập tức đè hắn xuống đất, mắng:

“Mày có phải có chuyện gạt bọn này phải không?”

Phùng ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì, tôi liền kể lại chuyện nhìn thấy thi thể của nhóm người Đức kia cho hắn, hắn mới nói:

“Không có can hệ gì tới chúng tôi cả, đó là nhóm của bộ phận khác.”

Bàn Tử lại nói:

“Chó má, lại còn bộ phận nào nữa?”

“Đó là chuyện của một năm trước, nếu như không có nhóm này, công ty chúng tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc thu mua lại tài sản lỗ vốn của tên họ Cầu kia. Anh buông tôi ra đi, tôi và anh sẽ nói cho rõ ràng.”

Bàn Tử thả Phùng xuống, hắn vặn vẹo cánh tay bị Bàn Tử làm đau rồi mới lên tiếng:

“Anh thật là bất lịch sự.”

Bàn Tử trừng mắt lên:

“Cái thứ đồ chơi đó có thể làm cơm ăn sao?”

Phùng nói:

“Công ty chúng tôi trước khi tiến hành thu mua tài sản của Cầu Đức Khảo, thì đã thu rất nhiều người của công ty họ vào công ty chúng tôi. Nhóm người tiến hành khảo sát đầu tiên này là do bộ phận khác chịu trách nhiệm. Theo suy nghĩ của trưởng bộ phận của chúng tôi thì cần phải hợp tác với dân bản xứ, nhưng lúc đó bộ phận kia lại rất liều lĩnh, bọn họ đã một mình đi vào trong núi, sau đó thì không hề có tin tức gì nữa. Tôi lúc đó còn chưa vào công ty, cũng không biết giữa bọn họ có liên hệ gì, nhưng tôi biết bởi vì chuyện này mà công ty tổn thất rất lớn, tiền bảo hiểm mất cũng rất nhiều, cho nên mới bắt đầu thu mua tư liệu và sản nghiệp của Cầu Đức Khảo.”

Bàn Tử nói:

“Tình hình hiện tại của cái bộ phận khác kia thế nào rồi? Anh trước đây vì sao không nói với chúng tôi?”

Phùng trả lời:

“Nhóm người kia không có ai trở lại cả, chúng tôi cũng không biết phải nói cái gì, chúng tôi thậm chí còn không biết là họ đã chết ở nơi nào.”

“Nói dối.”

“Tôi tin hắn.”

Trương Hải Hạnh nói,

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra bọn họ, có tư liệu về chuyện này.”

“Nói như vậy, một năm trước nhóm người kia đã tới đây rồi, hơn nữa còn bỏ mạng ở nơi này, không ai nhặt xác sao?”

“Cạm bẫy trong hồ này đã có từ rất lâu trước kia sao?” Bàn Tử hỏi,

“Trong bút ký của Tiểu Ca đâu có nói tới nhỉ.”

“Mặc kệ có nói tới hay không, chúng ta chí ít cũng biết được có vài điểm không hợp lý. Thứ nhất, một năm trước ở chỗ này đã từng có người chết, thi thể lại không được xử lý chút nào; thứ hai, bên trong miếu lạt ma nhìn qua thì thấy đã rất lâu rồi chưa từng có người tới đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào Khang Ba Lạc xem xem, nếu không ngoài dự đoán của tôi, ở đây e rằng đã xảy ra một vài chuyện mà chúng ta không hề biết, một chuyến đi này của chúng ta có biến rồi,” tôi nói.

Chúng tôi vội vàng xuất phát đi Khang Ba Lạc, lúc đó trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng vô số chuyện, ví dụ như một ngôi làng vườn không nhà trống, hay ngôi làng biến mất, rồi trong thôn toàn là người nước ngoài. Bất luận là sắp tới có chuyện kỳ quái gì, tôi cũng đều đã chuẩn bị tâm lý.

Chúng tôi đi thẳng một mạch không hề nói chuyện, không thuật lại cảnh vật dọc đường, nói chung là hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Sau khi chúng tôi đi qua mấy tòa núi thì thôn Khang Ba Lạc đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

Tuy nhiên, hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy lại khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.

Trên thực tế, chúng tôi không nhìn thấy Khang Ba Lạc, nhưng cái thôn này cũng không phải là không tồn tại. Chúng tôi đã nhìn thấy một cánh đồng tuyết, đồng thời cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong cánh đồng tuyết ẩn hiện lộ ra một vài đỉnh chóp kiến trúc cổ xưa mang phong cách của dân tộc Tạng.

Chúng tôi không có cách nào đi tới được, tuyết đọng trong lớp tuyết có vẻ sâu hơn bất cứ chỗ nào. Bàn Tử đi về phía trước vài bước liền phát hiện tuyết ở chỗ này không thể chịu nổi thể trọng của con người, vừa bước vào cả phiến tuyết đã sụp xuống, lộ ra lỗ hổng rất lớn dưới tuyết.

Toàn bộ sơn cốc đã bị đóng băng. Khang Ba Lạc đã bị tuyết vùi lấp, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh núi tuyết, Phùng chỉ vào một bên sườn núi đặc biệt phơi ra phần núi đá đen, nói:

“Là tuyết lở. Có một trận tuyết lở quy mô khổng lồ đã chôn vùi toàn bộ sơn cốc này.”

“Làm sao có thể có tuyết lở có quy mô khổng lồ như vậy chứ?” Tôi nói,

“Chuyện này cứ như là toàn bộ tuyết trên tòa núi tuyết bị chấn động mà đổ xuống, san phẳng sơn cốc này vậy.”

“Là do núi tuyết nóng lên.” Phùng nói,

“Kết cấu địa chất bên trong ngọn núi nhất định đã có thay đổi gì đó, khiến cho núi tuyết nóng lên, làm tuyết tan chảy.”

Chúng tôi theo hướng chỉ của Phùng đi xem chỗ đá kia, Bàn Tử cầm kính viễn vọng nhìn, rồi nói với chúng tôi:

“Chúng ta tới muộn rồi.”

“Vì sao?”

“Có rất nhiều xương người. Trên ngọn núi kia, khắp nơi đều là xương cốt.”

One thought on “Tàng Hải Hoa 1 – Chương 57

Leave a comment