TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 19

TÀNG HẢI HOA 1 -Chương 19:  DIÊM VƯƠNG KỴ THI
TÀNG HẢI HOA 1 -Chương 19: DIÊM VƯƠNG KỴ THI

Chương 19:
DIÊM VƯƠNG KỴ THI

Trans + Edit: Cầm Sư
Beta: LunarShy

Mấy Tạng nhân mặc lam bào tự xưng là người Khang Ba Lạc. Nơi bọn họ ở chính là Khang Ba Lạc, là một thung lũng ở trong núi tuyết.
Muộn Du Bình cùng bọn họ trao đổi vài thứ suốt mấy canh giờ, trong đó có nhiều tin tức được tiết lộ, khiến người ta không kịp hiểu hết, cảm thấy có chút hỗn loạn.
Đối với Muộn Du Bình mà nói, những gì bọn họ đang bàn luận anh ta lập tức có thể hiểu được. Nhưng đối với chúng tôi bây giờ, tin tức còn lại cũng chỉ là những ghi chép trong bút ký, không cách nào lý giải nổi.
Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thung lũng thì sẽ phát hiện, trong núi thuyết này cái hồ ấy hiện ra như một bảo thạch ánh lên sắc xanh, tựa như một viên ngọc bích đính trên mảnh tơ lụa tinh khôi vậy. Kỳ hồ này có tên là Khang Ba Lạc hồ, dịch ra tiếng Hán có nghĩa là “Lam sắc tuyết sơn”. Lúc Muộn Du Bình được bọn họ đưa tới tầng cao nhất của miếu lạt ma, từ nơi đó đi ra là hai lần đi trên một đầu vách đá. Nơi đó nhìn ra là một đường mặt hồ rộng lớn, Muộn DU Bình bị cảnh tưỢng trước mắt làm cho ngây người.
Thành thật mà nói, có thể làm cho Muộn Du Bình rung động, loại chuyện này không nhiều lắm. Đối với anh ta, những trận huấn luyện nghẹt thở đã khiến anh ta sinh ra thờ ơ, tĩnh lặng đối với bất cứ loại nguy hiểm nào. Thành thử, những loại huấn luyện ấy mục đích chính là muốn anh ấy dù bất luận gặp phải tình huống như thế nào, trước tiên phải hành động cực kỳ chuẩn xác.
Thế nhưng, hết thảy những thứ đó đều là nhằm vào những lúc nguy hiểm, hay những thứ đáng ghê tởm. Cứ như vậy, phàm là thứ gì đó càng đáng sợ, càng khiến người ta kinh hãi, thì trong thâm tâm Muộn Du Bình lại càng tĩnh lặng, không một gợn sóng. Cho dù có gặp phải loại tình cảnh thảm thương như thế nào, làm cho con người cảm thấy thống khổ đến đâu, Muộn Du Bình đều có thể chịu đựng được. Nhưng lúc này lại khác, có lẽ anh ấy cho rằng đây chính là cái đẹp.
Muộn Du Bình ngắm nhìn mặt hồ kia. Cảnh đẹp ấy đã phá tan tất cả phòng tuyến của anh ta. Bây giờ, trong ánh mắt Muộn Du Bình chỉ có một mặt hồ xanh biếc, so với từ trên vách đá nhìn xuống thì hoàn toàn khác biệt. Ở nơi này, ánh mặt trời được phản chiếu hoàn toàn chiếu lên những tia ánh quang trong vắt, không hề giống bất cứ cảnh tượng tự nhiên nào. Màu xanh nhàn nhạt này giống như là tơ lụa có rắc bột phấn, bị buộc chặt lại trong tuyết cốc này.
Thế nhưng màu xanh mị hoặc này lại không phải là mỹ cảnh làm cho người ta không thể rời mắt được, mà mỹ cảnh ấy chính là hình ảnh phản chiếu của Đại Tuyết Sơn ở trên mặt hồ. Núi tuyết kia chỉ là một màu tuyết trắng, nhỮng hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ lại ánh lên một màu xanh lam ngọc kỳ lạ, mà mị hoặc. Dãy tuyết sơn bên hồ cứ như vậy đứng vững thần thánh, trang nghiêm, cùng với màu trắng của tuyết càng thần bí, tĩnh lặng, làm cho thâm tâm con người ta cứ thế không cưỡng lại được mà rung động.
Bọn họ cứ thế men theo vách đá bên hồ một đường đi tới, không lâu sau phát hiện một thung lũng bị che khuất. Con sông trong cốc này cùng với vách đá ven hồ hình chuôi mà bọn Muộn Du Bình đã từng đi qua khá là giống nhau. Nếu như đổi lại là ở trên mặt hồ đi thuyền, khi vừa tiến vào tôi chắc chắn trước tiên chính là bị con sông này hút hồn, chỉ mải ngắm nhìn mà lại không để ý ra cái thung lũng này lại có điểm hết sức chật hẹp và kỳ bí.
Họ đi vào bên trong thung lũng hẻo lánh. Dòng sông bên dưới đã bị đóng băng hoàn toàn, vì thế họ đi phía trên mặt sông, bước trên băng mà đi nhanh chóng về phía trước. Sau khi đi được khoảng vài km, chiều rộng của thung lũng bỗng chỉ còn khoảng bốn, năm cây số, lại đã có rất nhiều đá sông nổi lên. Những hòn đá này xếp chồng lên nhau nhìn thoáng qua giống hệt như đá trận kỳ quái. Muộn Du Bình vẫn tiếp tục đi.
Đi qua đá trận ấy, mặt hồ bỗng chốc xuất hiện một bãi đá, Muộn Du Bình phát hiện ra rằng, bãi đá này chính là một cái cầu thang dẫn xuống một nơi bí mật.
Bọn họ lại từng bậc từng bậc đi xuống phía dưới. Ở độ cao phải lên tới hai nghìn thước so với mực nước biển, sơn cốc này nằm ở chính giữa núi tuyết, nhưng lại là một sơn cốc ngập tràn màu xanh. Muộn Du Bình nhìn thấy đồng ruộng, thấy con suối, còn có rất nhiều những căn nhà được dựng bằng đá trắng. Đây chính là nơi ở của những người dân Khang Ba Lạc. Ở đây tổng cộng có khoảng chín mươi hộ, đại bộ phận đều là người Tạng.
Người mặc lam bào đưa Muộn Du Bình tới căn nhà lớn của thủ lĩnh, đích thân đưa khăn Ha-Da rồi nói với anh ta, ở đây vẫn chưa có thủ lĩnh. Đời thủ lĩnh trước kia, khi qua đời đã để lại di mệnh, dặn df bọn họ phải đợi một vị thủ lĩnh mới đến, nhưng bọn họ không có đợi được. Muộn Du Bình nhìn thấy phía sau bộ lông cừu chính là chân dung vị thủ lĩnh, liếc mắt nhìn qua, Muộn Du Bình nhận ra đó chính là bức họa vẽ Đổng Xán. Đổng Xán, hắn như thế nào lại là thủ lĩnh ở nơi này? Anh ta có điểm không ngờ tới, nhìn chằm chằm thật lâu.
Người tên Đổng Xán này với anh ta chính là có mối quan hệ huyết thống. Sau khi nhận lấy khăn Ha-Da, người dẫn đường kia ngay tại bên bếp lửa ấm áp đã kể cho anh ta nghe một câu chuyện xưa cũ kỳ lạ.
Ban đầu, trong giới kiệu phu Tây Tạng, có rất nhiều người từng tới nơi này ẩn nấp, nhưng rồi bọn họ cũng không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt của nơi này mà rời khỏi Khang Ba Lạc. Thực ra, ở nơi tuyết trắng không một bóng người này, có thể hành tẩu đi lại chỉ có người Khang Ba Lạc, bởi lẽ bọn họ biết một bí mật để đi trong tuyết, dù cho có là bão tuyết thật lớn, thì tuyết cũng chỉ có thể vùi lấp tới bắp chân họ.
Những người sinh ra ở Khang Ba Lạc đều làm nghề khuân vác, nhưng thủ lĩnh của bọn họ giờ đây lại giao phó một nhiệm vị hết sức quan trọng, đó chính là đợi một thanh niên người Hán muốn đi vào trong núi tuyết.
Thủ lĩnh của bọn họ nói rằng, Muộn Du Bình chính là người cùng tộc với hắn. Sau khi hắn rời đi, người này có thể đến trợ giúp bọn họ giải quyết tai ương.
Trước khi Muộn Du Bình tới, Thủ lĩnh người Hán của bọn họ đã đem một con ác ma phong bế trong một cánh cửa Thanh Đồng ở trong núi tuyết, nhưng mà cánh cửa Thanh Đồng này lại cứ cách một khoảng thời gian nhất định lại sẽ lại mở ra. Thủ lĩnh người Hán trước khi ra đi đã nói cho bọn họ biết, hắn không thể nào sống tới lần mở ra tiếp theo của cánh cửa Thanh Đồng, nhưng cũng may trước khi cánh cửa Thanh Đồng này mở ra sẽ có một người trẻ tuổi đến đây, tiếp quản công việc của hắn.
Người Khang Ba Lạc phải đảm bảo cho người thanh niên đó tới được nơi này một cách bình an, đồng thời phải đảm bảo nhận đúng ai là người này. Chính vì thế bọn họ đã dựng lên một kế hoạch, chờ đợi trong suốt những năm này. Mấy kiệu phu dẫn tới đây rất nhiều người Hán, nhưng xem xét qua quá trình kiểm tra, ọn họ đều không phải người Đổng Xán nói.
Sau này, khi Lạc Đan biết được Đức Nhân lạt ma đang tìm gấp kiệu phu, hắn liền tự nguyện tham gia. Lúc trước, khi Muộn Du Bình bị người mặc lam bào xạ kích, hắn chính là người có thân thủ tốt nhất, cũng là thông minh nhất trong nhóm người này. Hắn đến công kích Muộn Du Bình là muốn kiểm tra xem Muộn Du Bình có phải là người có thân thủ cực tốt hay không. Cái gọi là lam bào kia, thực ra cũng chỉ là một cái áo khoác đi săn của thanh niên ở đây.
Nghe xong tự thuật này Muộn Du Bình cũng đã uống xong một ly trà bơ. Khí trời lạnh giá lần đầu tiên tiếp xúc làm anh ta có phần mất sức, chỉ lặng yên an tĩnh lắng nghe, không có bất kỳ phản ứng phòng vệ nào. Bọn họ lại tiếp tục kể quá trình như thế nào mà Đổng Xán lại trở thành thủ lĩnh, làm thế nào mà Đổng Xán đối phó được với ác ma, và cuối cùng là ông ấy đã ra đi như thế nào. Đây cơ hồ đều là những chuyện cũ. Giờ Muộn Du Bình đã hiểu, cái gọi là ác ma kia, rất có khả năng không phải là ý nghĩa đó.
Đổng Xán cũng những người khác là từ sơ cốc có cái quả cầu cực lớn ấy đi ra, sau đó tới nơi này. Những người khác cũng đã ở đây, nhưng sau này lại rời đi, trở về thế giới bên ngoài, cầm những trái kim cầu ấy kiếm ý sinh nhai, trở nên giàu có.
Mà Đổng Xán lại lưu lại đây, ở nơi này tiến hành ‘Đối phó ác ma”. Đổng Xán hẳn là đã ở đây rất lâu trước khi rời đi, đưa tin tức về nơi này gửi tới Trương gia, nhưng bản thân hắn lại không xuất hiện. Sau này, mới có người phát hiện, hắn ở trong một ngôi miếu lạt ma ở nơi hẻo lánh lại vẽ một bức tranh.
Muộn Du Bình hiểu Đổng Xán, tuy rằng thân thủ người này không bằng anh ta, nhưng Đổng Xán cũng là một người tương đối an tĩnh, hành động như vậy ắt phải có ý gì. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến cho một Đổng Xán tâm lặng như nước trở nên nản lòng thoái chí chứ.
Rời khỏi Khang Ba Lạc lại cũng không trở về với cuộc sống trước kia. Nếu như chỉ là đối phó với ác ma, không thể nào lại có kết quả như vậy. Rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Những người Khang Ba Lạc cũng không rõ nguyên nhân. Nói chuyện một chút, sau cùng họ nói với Muộn Du Bình, mong anh ta giúp bọn họ giải quyết kiếp nạn mười năm này. Muộn Du Bình lại hỏi, rốt cuộc ác ma này là cái vật gì?
Những người Khang Ba Lạc chỉ nói, ác ma chính là ác ma.
Bọn họ đưa Muộn Du Bình đi vào phía hậu phòng của tòa nhà thủ lĩnh. Muộn Du Bình đầu tiên nhìn thấy lúc này chính là điểm mấu chốt của câu chuyện này – một bức tượng đá màu đen kỳ quái. Gian phòng này được xây khá lớn, nhưng chẳng trưng bày thứ gì, chỉ có mỗi bức tượng đá màu đen ấy. Muộn Du Bình đối với các loại hoa văn cực kỳ hiểu rõ, anh ta biết bức tượng này không phải thần tượng Tây Tạng. Anh ta ý thức được, loại tượng thần này là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.
Rất có khả năng bức tượng này đến từ một nền văn minh mà chính anh ta cũng không biết tới. Gọi nó là thần tượng chẳng qua vì nó cũng có hình dáng đặc thù của một pho thần tượng, nhưng thứ này tuyệt đối không phải thần, Tiểu Ca khẳng định như vậy. Anh ta xem xét một chút, nhưng thật không biết phải dùng loại ngôn ngữ gì để miêu tả cái thứ này. Đúng vậy, Tiểu Ca không miêu tả được, nhưng anh ấy lại vẽ ra một bức tranh mô tả lại thứ ấy.
Tôi liếc mắt nhìn qua đã nhận ra được, đây chính vật thuộc Thần tộc, thứ này giống như cái chày gỗ lớn mà chúng tôi thấy trong thiên điện ở trên núi Trường Bạch. Thần tộc so với chúng ta là một thực thể cao cấp hơn, thế nhưng, giả thiết như trên thế giới này có loài động vật nhuyễn thể, hay là con san hô tu thành chính quả, chúng chính là biến thành thần. Chúng ta là không hiểu được thế giới quan của bọn họ?
Tôi nhìn bức tranh đơn giản này, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm kỳ quái như vậy.
Những người Khang Ba Lạc nói với Muộn Du Bình, thứ bọn họ muốn ngăn cản chính là vật này.
Sơn cốc nơi Đổng Xán đi qua có rất nhiều kim cầu kia, lại ở nơi khác với thôn trang này, từ nơi này tới đó phải tới mười bảy km, đường xá lại cực kỳ khó đi. Ở đây, rất nhiều người đã từng đi tới sơn cốc kia, thấy mấy trái cầu kỳ quái kia, còn có người đem mấy trái cầu ấy trở về. Lúc này, Muộn Du Bình lại nghĩ tới một vấn đề cần hỏi, cô gái kia là đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này, lại không có ai trả lời. Đang nói đến việc này, Muộn Du Bình chợt phát hiện, khi anh ta ở trong căn phòng này có điểm gì đó cảm thấy không được tự nhiên. Anh ta nhìn quanh kỹ vài lần, phát hiện không thể sai được, trong phòng này nhất định có cái gì đó không đúng. Thần sắc anh ta vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, những gì anh ta vừa nghe được và chân tướng sự việc hoàn toàn khác nhau. Nơi này tồn tại như một thế ngoại đào nguyên, tựa như hương thơm mê người, nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy.

Leave a comment