Tàng Hải Hoa 1 – CHƯƠNG 13

tàng hải hoa 1 - chương 13 - chung cực bút ký
tàng hải hoa 1 – chương 13 – chung cực bút ký

Chương 13:

CHUNG CỰC BÚT KÝ

Trans: Cầm Sư
Beta: LunarShy

Những người chết phía trước kia bị đông cứng vào vách đá, nhìn qua là có thể thấy rõ. Tuy rằng bọn họ chỉ cách chỗ đó hơn mười thước, nhưng trong tình cảnh như thế này, muốn tới đó xác thực, cũng phải bốn năm giờ sau.
Muộn Du Bình quay đầu lại nhìn, liền ý thức được ở đây căn bản chính là không có đường. Cách bọn họ đi bây giờ chính là leo lên vách đá. Ở đây núi non trùng trùng điệp điệp, rất nhiều khe rãnh, nếu muốn đi thì cũng không đến nỗi không có chỗ đặt chân, nhưng mà là rất nguy hiểm. Đúng là thực sự rất nguy hiểm, nhìn tựa hồ như ngọn núi này muốn nuốt cả sinh mệnh ai muốn đi qua ba ngọn núi lớn ấy.
Dù vậy, hắn cũng không thể lùi bước.
Rốt cuộc là Lạp Ba cũng đã lớn tuổi, tựa nghỉ trên vách đá cũng lâu quá rồi, mới có tâm tình nhìn thấy mấy thi thể đông cứng kia.
Có rất nhiều thi thể. Lạp Ba nhìn tư thế những thi thể này thì mới biết họ đã chết như thế nào. Tất cả các thi thể đều dựa chặt vào vách núi, giống hệt như động tác của hắn bây giờ. Bọn họ nhất định cũng là bị gió to vây lại ở đây, cũng giống như hắn, muốn ở đây hồi phục thể lực nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi. Thế nhưng kết quả lại là nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Trong lúc nghỉ ngơi, những người ở đây đều vì tinh thần và thể lực đều trong trạng thái lao lực quá độ, dẫn tới chết rét.
Ở cái nơi lạnh giá này, cái chết và giấc ngủ đôi khi chính là một. Có khi, đông lạnh chết một người chỉ cần có mấy giây.
“Ông chủ, những người này chắc là ở trong núi đi ra, ở lại chỗ này nghỉ ngơi, đợi hồi sức thì nhiệt độ không khí đột nhiên biến đổi, gió lại quá to, vì vậy mà bị chết rét. Bọn họ có rất nhiều người, có khả năng bị đông chết rồi bị ném xuống dưới vách đá này. Thi thể bị vùi vào trong tuyết, vĩnh viễn không phát hiện được.”
“Đi ra?”
Muộn Du Bình có điểm băn khoăn,
“Trong núi tuyết này có người sinh sống sao?”
“Cũng không hẳn là như cậu nghĩ. Mấy người ngoại quốc kia cũng thường đi vào, nhưng cũng không có sinh sống gì trong đó. Bọn họ chỉ muốn đi qua con đường nhỏ này, đến khu không người phía trước, thăm dò cái gì đó.”
Lạp Ba nói, ngữ khí của hắn ám chỉ, nơi đó chính là đất không người.
Muộn Du Bình nghe xong chỉ gật đầu, ánh mắt tự nhiên nhìn về hướng những thi thể. Lạp Ba thở dài. Lúc này, một người kiệu phu đang nghỉ ngơi, bỗng dùng Tạng ngữ hô to vài câu. Muộn Du Bình nghe không hiểu, thế nhưng Lạp Ba hiểu. Hắn nói:
“Đều là người lạ”
Lạp Ba quay đầu nhìn những thi thể này. Trong gió tuyết, hắn cũng không thể thấy quá rõ, nhưng quét qua một vòng, cũng có thể thấy sắc mặt của những người bị đông chết ấy, bọn họ quả thực là không có gương mặt nào là quen thuộc hết.
Việc này thật không thể nào. Đàn ông ở Mặc Thoát, bọn họ tuy không biết toàn bộ, nhưng cũng biết đến chín phấn. Nếu chuyện là như vậy, thì cũng phải có đến một nửa người ở đây là người họ quen biết. Nhưng hiển nhiên những gương mặt này đều rất xa lạ.
“Đều không phải là người của Mặc Thoát”
Lạp Ba nhìn thấy Muộn Du Bình. lại nói hắn chưa từng nghe qua có nhóm người xa lạ nào ra vào Mặc Thoát. Vậy những nguwoif này là từ đâu tới? Chẳng lẽ là từ nơi khác, đi vào nơi không người kia, lúc đi ra đã đi qua nơi này?
Lạp Ba lòng đầy nghi hoặc, bởi vì hắn biết có khả năng đi tới khu không người này, từ xưa đến nay chỉ có mấy người. Mà con đương fnhor này, cũng chỉ có kiệu phu mới biết. Hơn nữa, đây là đi theo con đường mà cha ông để lại, cha truyền con nối, thừa hưởng truyền thống. Bởi vậy nên bọn họ cũng không có đem con đường này vẽ lại thành bản đồ. Nhưng mà con đường này, phải đi qua hơn mười lần mới có thể nhớ được, vì vậy không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài.
Người kiệu phu tiếp tục dùng tạng ngữ nói với Lạp Ba, ý tứ đại khái là ở trong núi tuyết, gặp phải thi thể cũng không phải chuyện xấu gì, mà trên thi thể lại có khả năng mang theo rất nhiều thứ.
Có thể đổi lấy tiền, hoặc không cũng có thể xác nhận thân phận thi thể, cũng có thể kiếm được chút tiền từ việc cung cấp thông tin cho gia đình họ.
Người này chỉ về phía cỗ thi thể ở xa nhất, Lạp Ba lập tức phát hiện, đó chính là ba người ngoại quốc. Bọn họ ăn mặc khác hẳn những người khác,bên cạnh bọn họ cũng có rất nhiều người dân tộc tạng giúp bọn người đó.
Ở trên người ngoại quốc có rất nhiều vật đáng tiền, điểm này chẳng ai lại không biết. Nói như vậy, Lạp Ba bọn họ sẽ không hạ thủ đối với người ngoại quốc, thứ nhất là vì lạt ma môn và người ngoại quốc có quan hệ tốt, nếu như người ngoại quốc bị hại, sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc. Bọn họ chính là sẽ phỉa chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Thứ hai, người ngoại quốc kia sẽ trả nốt một nửa tiền sau khi trở về nhà, mà những thứ bọn họ mang theo tất thảy đều rất quý giá, kỳ lạ, nhưng nếu mang ra ngoài thì sẽ bị chùa miếu hoặc chính phủ phát hiện.
Bất quá, lúc này đây có chút không giống, bởi vì những người ngoại quốc này hiển nhiên không phải khởi hành từ Mặc Thoát. Đồ đạc của bọn họ, ở Mặc Thoát cũng không có xuất hiện.
Mấy người lại dùng sức lấy được mấy cái ba lô, sau đó tiếp tục đi tới. Toàn bộ quá trình cũng không có nhiều lời, bởi vì nói chung cũng chẳng có gì mà ghi lại, đúng là một quá trình chẳng hề dễ chịu.
Ước chừng là ở lúc mặt trời mọc, Lạp ba mang theo mọi người đi tới một sườn dốc phủ tuyết. Bọn họ ở trong tuyết đào một động chắn gió nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, lúc đó mới có dịp xem xem bên trong ba lô có những gì.
Bên trong túi cơ bản đều là mấy dụng cụ khoa học và tiêu bản nham thạch. Người ngoại quốc luôn mang theo một ít đá, Lạp Ba biết những thứ kia chỉ tiêu bản, nhưng là hắn không biết là dùng để làm gì.
Khi hắn lẩm nhẩm suy đoán xem những dụng cụ kia đáng bao nhiêu tiền, thì họ phát hiện trong túi có hai trái kim cầu [1].
Hai trái kim cầu được đặt trong một cái hộp sắt. Bên ngoài hộp sắt còn có một bọc vải bố được bao bọc rất cẩn thận.
Đó là trái kim cầu thứ ba, không hề có nắp như hai trái kia, mà lại được bao bọc tốt như vậy, lẽ nào giá trị của nó còn lớn hơn hai trái kim cầu kia?
Thế nhưng lúc mở ra, bọn họ lại phát hiện đó là một khối sắt màu đen, thập phần xấu xí.
Toàn bộ quá trình đó, Muộn Du Bình chỉ tập trung nhìn vào cái túi đeo lưng bị bọn hắn cho rằng là vật không đáng tiền. Nó có một cuốn bút ký, mặt trên viết đầy tiếng nước ngoài.
Lạp Ba nhìn trạng thái chuyên chú của Muộn Du Bình, quyết định không quấy rối anh ta. Bọn họ lấy đi hai quả kim cầu, hắn nghĩ thế này rồi thì bọn họ không cần phải đi tiếp nữa. Nói không chừng, bọn họ bây giờ so với Muộn Du bình còn giàu hơn.
Lạp Ba mừng như điên, cảm thấy đây hẳn là ngày quan trọng nhất trong đời hắn
Một bên hắn vui mừng, một bên lại đang suy nghĩ xem làm như thế nào nói cho Muộn Du Bình hiểu mà lùi bước thì Muộn Du bình đưa cuốn bút ký đầy tiếng nước ngoài kia cho hắn, hỏi hắn cái này là có ý gì.
Nguyên lai là ở trên một trang của bút ký có vẽ một vật, lại dùng tiếng nước ngoài xiêu xiêu vẹo vẹo và một ít tiếng Tạng chú thích.
Lạp Ba không hiểu nhiều lắm, thế nhưng mấy câu tiếng Tạng hắn có thể hiểu. Bởi vì một thời gian hắn có đi lễ Phật, lạt ma đã từng dạy qua những thứ này. Câu này có nghĩa là “Thế giới Chung Cực”.
Lạp Ba không hiểu, hắn nhìn một vài chữ Tạng bên trên tranh vẽ, sau đó làm ra cái dáng vẻ “chỉ biết như vậy thôi” với Muộn Du Bình.

—–
[1] Trái kim cầu: Quả cầu bằng sắt.

Chương 14 ==>

Leave a comment