TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 21

Tàng Hải Hoa - chương 21

[Ta ngồi tìm ảnh mãi chả có cái nào phù hợp mà ta ưng ý cho chương này cả, thành ra ta post tấm này, bộ anime yêu thích của ta, bộ anime làm ta luôn tưởng nhớ tới Bình – Tà]

Chương 21:

MUỘN DU BÌNH XUẤT HIỆN

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

[Cảm ơn Lão Miêu đã cùng vào nhà quằn quéo cùng chị em ta, nàng thật tuyệt vời ❤ Chào mừng nàng với ngàn tim ❤ ❤ Không có nàng bản dịch của ta sẽ chẳng thể đc hoàn thiện như vậy, cho phép ta ôm nàng *ôm ôm* ❤ ]

Tôi không biết mình cứ đứng như vậy ở đó bao lâu, cứ như vậy đứng đó, ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn bóng lưng ấy. Lòng tôi tự hỏi chuyện này rốt cuộc là sao?

Không phải anh ta nói là phải tới mười năm sao? Làm thế nào mà anh ta lại có thể đi ra?

Chẳng lẽ, là anh ta đã lừa dối tôi? Hay là, đã có biến cố gì?

Hơn nữa, anh ta tới đây, lẽ nào nơi này chính là điểm then chốt của mọi việc. Anh ta vừa rời khỏi Thanh Đồng môn, liền trực tiếp tới đây sao? Khi tôi đi đến chỗ bóng lưng trước mặt, những mộng ảo nghi hoặc mơ hồ kia bỗng biến thành một loại cảm xúc uể oải, phẫn nộ. Bởi vì, tôi phát hiện đó vốn không phải là một người ngồi tại chỗ này, mà là một bức tượng đá.

Chiếc áo khoác màu đen trên người tượng đá này thật chỉnh tề, trên đầu đội mũ chống tuyết, nhìn qua không khác gì một người thật. Tôi đột nhiên cảm thấy thực sự tức giận, rốt cuộc là ai đã làm ra cái trò đùa quái ác này, lại đem áo quần khoác lên tượng đá, mà điểm đáng nghi chính là, tại sao cái bóng lưng này và Tiểu Ca lại giống nhau đến vậy. Lại gần, tôi mới thấy tượng đá này rõ ràng hơn, đó là một bức tượng đá điêu khắc giản đơn tại núi Himalaya này, hết sức thô ráp, không hề có chi tiết, nhưng toàn bộ thân hình này nhìn thật sự rất giống Tiểu Ca. 

Tôi theo bản năng nhìn về phía hai ngón tay của tượng đá, mới phát hiện bộ phận này của tượng đá không được điêu khắc tinh tế. Tôi lại nhìn chung quanh, loại áo khoác này cũng khá đắt tiền, ở chỗ như thế này tuyệt đối không hề dễ dàng có được, chả nhẽ lại có người cùng lúc mang tới đây hai bộ áo khoác, rồi để một bộ lại đây bày trò đùa dai sao. Cái áo khoác này nhất định có chủ nhân, nếu hắn muốn xuống núi, nhất định sẽ tới đây lấy lại. Tôi lại nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn không có ai. Tôi vòng lại tới phía trước bức tượng cẩn thận xem xét lại. Cái cảm giác này thật hết sức kỳ lạ, tôi và Tiểu Ca, chúng tôi đã ở bên nhau một đoạn thời gian dài như vậy, nhưng những gì anh ta để cho tôi lại chẳng có gì ngoài một tấm ảnh hết sức mơ hồ.

Điều này thực sự làm cho tôi luôn suy nghĩ, quan hệ giữa tôi và anh ta, cuối cùng vẫn chưa đến mức là bạn bè sao.

Sự việc diễn ra trong cuộc đời, chỉ khi có được tình bạn chân chính thì mới thực sự có ý nghĩa, bằng không, khi tình bạn đã mất đi, ý nghĩa ấy có hay không còn tồn tại.

Tôi châm một điếu thuốc, nhìn tượng đá chưa được điêu khắc hoàn hảo kia, trong lòng suy nghĩ nhất định phải hỏi mấy lạt ma ở đây xem thứ này là gì. Thế nhưng, đột nhiên tôi phát hiện, tượng đá này không phải là không được điêu khắc tỉ mỉ chi tiết, mà là đang làm thì đột ngột dừng lại. Chính vì độ chi tiết của các bộ phận không giống nhau, mà đáng ngạc nhiên nhất chính là khuôn mặt; chi tiết này nhất định là vốn đã chuẩn bị để được hoàn thành trước tiên.

Từ những nét điêu khắc tôi có thể nhìn ra biểu hiện cũng như ý đồ của người điêu khắc. Tôi phát hiện, gương mặt của bức tượng này chính là gương mặt của Tiểu Ca. Gương mặt của anh ấy thực sự rất đặc biệt, dù cho có đứng trong đám đông, tôi cũng nhất định sẽ nhận ra. Tuy nhiên, đây không phải là cái khiến tôi chú ý; cái khiến tôi chú ý chính là biểu cảm trên gương mặt này.

Tôi phát hiện, gương mặt này chính là đang khóc. Tôi lùi lại vài bước, bất giác nổi da gà. Bức tượng đá này, dường như đang làm cho tôi toàn thân khiếp sợ – Tiểu Ca, đang ngồi đây, trên một tảng đá, đầu cúi thấp, và anh ta đang khóc.

Cho tới bây giờ, biểu tình của Tiểu Ca vốn dĩ chính là chả có biểu tình gì, bao gồm cả việc khóc, ngay cả một tia đau khổ tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh ta biểu hiện ra ngoài. Tôi lại nhìn tượng đá, hút hết một điếu thuốc, liền muốn cởi chiếc áo khóac kia xuống, trực tiếp đi hỏi đại lạt ma xem chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Tôi đưa tay xem xét xung quanh chiếc áo khoác thì liền phát hiện một chuyện không đúng lắm. Trên bề mặt của nó sờ như có một lớp bụi. Tôi cẩn thận cởi khóa kéo, thì mới đoán ra màu của chiếc áo này có lẽ vốn dĩ không phải là màu đen, có lẽ là một màu sắc nào đó khác, rất có thể là trắng hay đỏ, nhưng bởi vì đã quá cũ kỹ nên mới biến thành màu đen. Qua điều này có thể thấy chiếc áo này đã được khoác lên bức tượng đá này một thời gian rất dài rồi. Từ chất vải tôi còn cảm nhận được, thời gian này chắc đã tới hơn ba năm.

Nói cách khác, cái áo khoác này trong vòng ba năm trở lại đây chính là đã được người khoác lên trên tượng đá này, mà người này sau này cũng không tới đây lấy lại. Mà hình như trong suốt khoảng thời gian này cũng chẳng ai phát hiện có chiếc áo này ở đây. Sau này tôi có hỏi lại đại lạt ma về chuyện này, ông ấy nói cho tôi biết, những căn phòng hay khu vực được sử dụng trong miếu lạt ma không nhiều, có những nơi trong miếu lạt ma người ta không bao giờ đi tới, chỉ có những người biết nơi này từ khi mới xây lên mới ghé qua. Nói cách khác, tượng đá này là ai điêu khắc, áo khoác kia là ai đã khoác lên, không có cách nào kiểm chứng được.

Đại lạt ma cũng có giúp tôi hỏi qua một số người, nhưng hầu như là không có kết quả gì, bởi lẽ tất cả bọn họ từ khi bắt đầu trở thành lạt ma ở đây đều chưa từng đến cái sân kia. Tôi luôn tin những vị lạt ma này sẽ thành thực. Ở nơi đây, mấy vị lạt ma xem chừng dáng vóc đều rất tiều tụy, lòng hiếu kỳ của bọn họ sớm đã qua bao nhiêu thời gian tu luyện, chính vì vậy trong cuộc sống đã chẳng còn bất cứ dục vọng nào. Cho dù là nơi này chỉ cách một cánh cửa, thì bọn họ cũng chưa từng đẩy cửa bước vào mà nhìn một cái.

Như vậy, tượng đá này có thể đã ở đây từ thời của Đức Nhân lạt ma, vì lúc Đức Nhân lạt ma qua đời so với thời điểm đó cũng không quá sai biệt. Suy luận đến đây càng thấy không thể nào mà điều tra được ai là người đã khoác áo lên người tượng đá này. Tôi nghĩ, hay là ở thời đại của Đức Nhân lạt ma ấy, khi ở lại đây thuật lại mọi chuyện rồi ghi chép lại, một đêm nọ, Tiểu Ca đã ở nơi này mà lặng lẽ rơi lệ?

Sau đó, việc anh ấy khóc còn bị người khác nhìn thấy, rồi khắc lại ở đây. Trong vòng ba năm gần đây, lại có người tới khoác lên tượng đá này một chiếc áo. Xem ra ở đây có không ít chuyện đã từng xảy ra mà tôi không biết, năm ấy e rằng mọi chuyện không hề đơn giản.

Tôi trở lại căn phòng của mình, bảo người làm không cần ở lại, đọc một mạch phần sau của bút ký, nhanh chóng lật qua từng trang.

Tôi thầm nhủ phải tìm được một ghi chép gì đó về việc “Khóc” này, đồng thời cũng kiểm tra tỉ mỉ lại một lần chiếc áo khoác kia, muốn tìm xem liệu có thể tìm được manh mối gì về chủ nhân của chiếc áo này không. Bởi vì tôi biết rõ, chỉ cần có một chút đột phá, tôi có thể cố sống cố chết mà tìm cho ra đầu mối.

Chiếc áo khoác này là một loại áo của thương hiệu Colombia, do một người Mỹ sáng lập năm 1938. Lượng tiêu thụ loại áo này thực sự rất lớn, hầu như những cửa hàng trên thế giới chỗ nào cũng có bán áo khoác của hãng này. Tôi bắt đầu tìm kiếm từ nhãn mác của chiếc áo khoác, nhưng mà có vẻ không hề dễ dàng gì để khảo chứng màu sắc thật sự của nó. Tôi chỉ có thể nói, chiếc áo khoác này có số đo XL, người này có thể là đàn ông, à đương nhiên cũng có thể là một người phụ nữ cường tráng cũng nên, nhưng khả năng này không lớn. Có lẽ chiếc áo cũng không phải là của người dân bản xứ, bởi lẽ mặc một chiếc áo khoác thám hiểm chuyên nghiệp như vậy không phải là điều người dân ở đây thường làm, nên tỷ lệ chủ nhân là người bản xứ nhỏ vô cùng.

Tôi lại sờ đến tất cả các túi trên áo khoác, ở trong một túi tôi phát hiện có mấy đồng tiền xu, là loại tiền xu nước ngoài. Tôi không có nhiều hiểu biết về ngoại tệ lắm, tôi nghĩ, cái áo này là của người nước ngoài.. Lúc này lại từ trong một túi khác của chiếc áo khoác, tôi lấy ra được một tờ biên lai. Tôi cũng không chắc đó có phải là hóa đơn của khách sạn nào đó tại Mặc Thoát hay không, nhưng nhất định đây là một địa điểm ở Tây Tạng.

Ở trong túi trong của áo khoác, tôi còn tìm được một bọc chống nước. Trong túi chống nước này có một tờ giấy bị niêm phong kín bên trong. Tôi lôi nó ra, phát hiện trên tờ giấy toàn là tiếng Đức, phía cuối mấy dòng chữ là một dãy số: 0220059

Tôi hít vào một hơi khí lạnh, lập tức nhờ người làm thuê xuống núi tìm người giúp tôi dịch tờ giấy tiếng Đức này. Mặt khác, tôi lại ngay lập tức nghĩ tới mấy lão người Đức, nền liền đi tìm mấy vị lạt ma, nhờ họ dẫn tôi tới chỗ phòng nghỉ của mấy người Đức kia, nhờ họ giúp đỡ. Trong mấy vị lạt ma cũng có người biết môt chút tiếng Đức, lại có người Đức giúp chúng tôi phiên dịch một chút. Thế nên, đại khái tôi cũng đã biết trên tờ giấy kia viết những gì:

“Trương tiên sinh, cái hộp ngài gửi cho tôi trước đây tôi đã mở ra. Tôi cũng đã hiểu được ý của ngài. Tôi cũng đoán rằng ngài nói rõ cho tôi hết thảy quá trình những chuyện phát sinh, hẳn là ngài đang lo lắng cục diện thay đổi.

Về những gì tôi nói trước đây, tôi muốn đưa ra lời xin lỗi. Tôi hy vọng phương pháp của ngài và gia tộc ngài vẫn còn có thể duy trì hiệu lực thêm một thời gian. Đây cũng không phải là chuyện mà người ở thế hệ chúng tôi có thể giải quyết được. Tôi sẽ cố hết sức thuyết phục bạn bè thân hữu của tôi tự nguyện ở lại trong mười năm sau. Hy vọng ngài lúc ấy còn có thể nhớ tới chúng tôi.

Mở chiếc hộp kế tiếp mang số 02200059, chắc đã là người cuối cùng. Thời gian của chúng ta không còn nhiều.

Tôi thật sự hy vọng có thể mau chóng gặp được đồng liêu của ngài càng sớm càng tốt. Nếu như ngài đã xem qua bức thư này, hãy viết thư hồi âm tới địa chỉ của tôi ngay. Tôi sẽ lập tức tới.

Bất cứ ai nhìn thấy thông báo này, hãy giữ nó ở vị trí ban đầu của nó, chúng tôi muốn truyền tải thông tin này đến tay một người rất quan trọng.”

Chỗ ký tên để trống, nhưng ở vị trí đó lại có vẽ mấy chữ tiếng Đức tạo thành một cái huy hiệu kỳ quái.

7 thoughts on “TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 21

  1. Chậc, chậc, nàng lại nhớ tới Luka xaooooooooo!!!!!!!!!!!
    Quả nhiên, ta cũng thấy Luka và Tiểu Ca có chút tương đồng :)))
    Mà Yuki trong sáng như tuyết kia cũng thiệc là giống với Thiên Chân nhà chũng ta à 🙂

    • à ko phải truyện tranh, là mọi người đang nói hoạt hình đó nàng :v là Dũng giả đại mạo hiểm nhá :v

    • ầy là cả nhà ta cùng dịch đóa cô eii ❤ he he ko có chuy, năng vào chơi cho xôm nhà hề hề ❤ tỷ muội nhà Cầm đa tạ ❤

Leave a comment