Đạo Mộ Bút Ký – Kỷ niệm mười năm – Hoạt Hình

Đạo Mộ Bút Ký – Kỷ niệm mười năm – Hoạt Hình

Mười năm đã trôi quá, đã trải qua bao biến cố, bao câu chuyện, có hy sinh và cả những mất mát, nhưng cuối cùng Thiết Tam Giác vẫn về lại bên nhau. Tất cả bọn họ như chưa từng chia xa!!!
Cuối cùng, nhìn lại quãng đường dài đó, có lẽ họ luôn thấy số phận đã ưu ái mình để gặp được những bằng hữu sinh tử có nhau như vậy!!!!!
Mọi người, về sau nhất định phải hạnh phúc!!!!!!!
Cảm ơn tổ sản xuất cho tôi nhìn lại mười năm của họ!!!!

———-

STAFF

Kỷ niệm mười năm – Hoạt Hình Đạo Mộ Bút Ký
Nguyên tác: Nam Phái Tam Thúc
Chỉ đạo: Hòe Chuy Chuy
Phó chỉ đạo: Biên Hi
Cùng sự giúp đỡ của rất nhiều Daomi khác cùng hoàn thành tác phẩm này!!!
Chỉ có mỗi dòng Việt ngữ là tác phẩm của Cầm Meo Meo và Lão Miêu Hóa Hồ vs sự giúp đỡ của 1 bạn người Trung Quốc tốt bụng!!!!
—–

—–

[Vietsub] – Đạo Mộ Bút Ký – Ngô Tà Dao

[Vietsub] - Đạo Mộ Bút Ký - Ngô Tà Dao

STAFF

Biểu diễn: Phong Diệp Lạc

Khúc: Thanh Yểu [Phong Xa]

Từ: Phó Bạch Y

Hậu kỳ: PV Studio

Trans & Edit: Cầm Sư & Lão Miêu Hóa Hồ

Time: Hỏa Dực Phi Phi

Tranh: RIN

VĂN ÁN

Ngô Tà ngồi trên ghế bành trong sân, hồi tưởng lại những chuyện đã qua một đời này. Khi nhỏ có hạnh phúc đơn giản, lúc lớn lên được bảo vệ lại bị lừa dối, rồi cùng huynh đệ vượt bao hiểm nguy, cùng người thân thiết nhất ước định mười năm, trong sa mạc lại vượt qua nguy hiểm, lấy người khác ra “chơi đùa” trong tán dương… Vô luận là chuyện gì cũng đều có thể khiến hắn cẩn thận mà hồi tưởng lại từng chút một.

NGÔ TÀ DAO

——

Tiểu Ca, anh đã về thật rồi!!!!!

r0EwnYk

TIẾP DIỄN

Tôi vẫn luôn có một loại ảo tưởng, rằng từ sau một khắc Thanh Đồng môn kia đóng lại, dòng thời gian của tôi bỗng một bước ngưng lại, không hề trôi nữa. Điều này chẳng qua chỉ là người si mê nói mộng, bởi vì mỗi ngày sẽ vẫn như trước đây mặt trời mọc rồi lại lặn, chiếc đồng hồ vẫn cứ thế tích tắc tích tắc không ngừng, nói với tôi rằng, thời gian vẫn cứ như vậy trôi đi, không ngừng chậm rãi đi hết mười năm này.

Mười năm này, chỉ một mình tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi cũng không hề cảm thấy cô độc và sợ hãi như tôi đã từng tưởng tượng. Cánh cửa Thanh Đồng kia quả thực là đã ngăn cách một điều gì đó, nhưng hình như lại cũng chẳng hề ngăn cách thứ gì. Tôi cuối cùng cũng vẫn luôn cảm thấy anh không hề rời xa, có chăng chỉ là thay đổi cái cách mà anh ở bên cạnh tôi mà thôi. Hơn nữa, tôi vẫn luôn tin tưởng, cuối cùng một ngày tôi sẽ chờ đợi được, chờ đợi được thân ảnh kia.

Mười năm, đến cuối cùng liệu có đủ để một người viết hết chấp niệm của cả một đời hay không? Nếu như không đủ, vậy thì phải cần tới bao nhiêu thời gian để một người có thể làm được điều đó? Có lẽ là, điều này sẽ vĩnh viễn là một câu đố không có lời giải, cũng giống như tôi mãi mãi không thể biết mười năm tiếp theo tôi sẽ viết tiếp những gì?

Điều duy nhất tôi có thể làm chính là nắm chặt đôi tay trước mắt này, không bao giờ buông tay.

Người ta nói, khi quên đi một người, điều đầu tiên ta quên mất chính là giọng nói của người đó. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của người ấy, tôi lại không hề cảm thấy xa lạ một chút nào.

“Cậu già rồi” 

“Tiểu Ca, chúng ta về nhà thôi!”

—–

“Ngã cư Bắc Hải quân Nam Hải,
Ký nhạn truyền thư tạ bất năng
Đào lý xuân phong nhất bôi tửu,
Giang hồ dạ vũ thập niên đăng”


“Biển bắc, biển nam cách chúng ta
Thư đem gửi nhạn chẳng sao qua
Gió xuân một chén niềm vui đậm
Đèn tối mười năm nỗi nhớ xa “

[Đồng nhân Tiếp Diễn mix Mười năm sau – chương cuối]

—-

Anh thật sự đã về rồi ❤

Có lẽ cái kết mà Tam Thúc viết ra chưa phải là cái kết hoành tráng nhất, cái kết tuyệt vời nhất, nhưng có lẽ nó là cái kết đủ để tôi cảm thấy yên lòng và mỉm cười rồi.

Mười năm đã lâu như vậy, khúc mắc trong lòng tôi còn dang dở rất nhiều, nhưng với Ngô Tà, đến đây, có lẽ khi nghe thấy giọng nói của người đó, khúc mắc lớn nhất trong lòng Ngô Tà đã được tháo gỡ. Ba từ ấy tuy ngắn ngủi nhưng lại là ba từ khiến tôi cảm thấy yên tâm nhất, chân thành nhất. Có lẽ về sau dù có chuyện gì xảy ra Tiểu Ca cũng sẽ không còn phải một lần nữa nói “Biến mất mà không ai phát hiện ra”, anh đã trở về nhà, trở về với bằng hữu thân thiết nhất của anh. Một lần nữa lại đc nhìn thấy Thiết Tam Giác tương phùng, cảm giác thật tốt.

Kết thúc rồi, có một chút cảm thấy nhẹ nhõm, có một chút cảm thấy hụt hẫng, lại có chút cảm thấy yên tâm nhưng lại trống vắng!!!

Một chặng đường dài như vậy, có người ở lại, có người ra đi, vẫn còn những bí mật vẫn còn dang dở, một đường theo Tam thúc tới hôm nay cũng cảm thấy mãn nguyện rồi!!!!

Mọi người, hãy sống thật hạnh phúc!!!!

—–

—–

Cuối cùng, đây là món quà ta muốn tặng Lão Miêu yêu quý nhất của ta ❤

Pi Sà của ta, hai chúng ta  cách nhau nửa vòng trái đất vẫn cùng nhau ngồi đón anh về, aizz vui buồn lẫn lỗn, nhưng dù sao cũng rất vui, vui vì nhờ Daomu mà quen đc Lão Miêu, như chúng ta đã nói đấy, Thúc kết thì kết, hai ta không kết, dù có như con rùa cũng sẽ cố lết vì tình yêu daomu của 2 chúng ta ❤

Yêu nàng và cảm ơn nàng rất nhiều ❤ moah moah ❤

Thích chưa, ta ủ mãi tới lúc đón anh về để up bài cụa nàng đó ❤

❤ ❤ ❤

—–

Một chút về STAFF ❤

Văn: Đông Chủy Nặc Dao [52 studio]

Khúc: Synchronicity

Từ: Hoàng Vi [Phong Vũ Phồn Hoa]

Văn thoại: Yuki No Ái [52 Studio]

Hát: Ảnh Thác [Đặc Yêu]

Thoại: A Xuân & Ban Mã [Đặc Yêu]

Hậu kỳ: Holic, Diệc Bắc, Tây Vĩ Lô Ca [52 Studio]

Viêt ngữ: Cầm Sư, Lão Miêu Hóa Hồ

[Vietsub] – Đạo Mộ Bút Ký – Thập Tự Mê Cục – HITA

[Vietsub] - Đạo Mộ Bút Ký - Thập Tự Mê Cục - HITA

Đạo Mộ Bút Ký

THẬP TỰ MÊ CỤC

—–

Trình bày: HITA

Tác từ: Tử Vân Sa

Sáng tác: IRIS Thất Điệp

Biên khúc: Giản Ngâm

Hòa âm: Vân Khuynh Thiếu

Des: Cầm Sư, Hỏa Dực Phi Phi

Việt ngữ: Hỏa Dực Phi Phi, Lão Miêu Hóa Hồ, Cầm Sư

——

Nhân dịp mười năm, đón anh Bình về nhà, ta muốn gửi lời cảm ơn tới chụy em trong nhà ta ❤

Vid này ta muốn làm thay lời cảm ơn tới Phi muội của nhà ta ❤

Phi muội, cảm ơn muội những ngày qua, nhanh như tia chớp, giật như thần sấm, đu cùng ta hết núi này qua núi nọ ❤

Cúi đầu cảm ơn ❤

Ôm hôn thắm thiết ❤

Hy vọng tỷ muội chúng ta sẽ cùng nhau bấn tiếp thật hoành táng ❤

Ah còn chúc em đạt kết quả như mong đợi!!! Kết quả gì em biết rồi đó!!!

—————

——–

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 52

[Đạo Mộ Bút Ký] – Minh Họa Bách Lý Tự Lai Quyển – P

Chương 52:

Bế Tắc

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Trương Hải Khách gẩy gẩy chỗ nước bùn, một lát liền phát hiện trong đống nước bùn người kia vừa nôn ra có rất nhiều những con đỉa nhỏ, cái thứ đỉa đen đúa này kích thước chỉ như sợi mì, không ngừng giãy dụa ở trong đống uế vật, nhìn cứ như một bát mì biết ngọ nguậy vậy.

[Ta cũng phải nói một chút, nó làm ta kinh quá thành ra ta đã kinh rồi nên dùng lời lẽ max cảm xúc miêu tả cho mọi người cùng kinh luôn thể =)) ]

Trương Hải Khách nhặt một con lên thì phát hiện con đỉa này còn trông không giống đỉa bình thường chút nào, trên bề mặt toàn bộ đều là những chấm nhỏ, nhìn kỹ mới thấy chúng đều là những bọc nước bùn trắng chứa trứng, nhiều chi chít.

Trương Hải Khách chắt lưỡi một tiếng, lại nhìn kỹ da của mình, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Hắn thấy bên dưới da mình có rất nhiều những đường nhỏ nổi lên nhàn nhạt, bên trên cũng có rất nhiều những vết li ti nổi lên mờ mờ.

Không có cảm giác gì cả, không nhìn kỹ thì cũng nhìn không ra.

Những người khác vẫn còn đang giúp người kia rửa ruột, còn đang giận dữ la mắng náo loạn lên, Trương Hải Khách quát lên: “Đừng nháo nữa! Chết đến nơi rồi!”

Mấy tên kia vừa mới im lặng xúm lại, liền thấy Trương Hải Khách dùng chủy thủ cắt vào da mình, vết cắt rất sâu xuống, một con đỉa đen thui mình đầy trứng trùng mới dần lộ ra. Trương Hải Khách dùng chủy thủ móc nó ra, máu bắn ra bốn phía rơi xuống mặt đất. Những con đỉa trong bãi uế vật trên mặt đất kia toàn bộ đều bò về phía có máu rơi xuống.

Con đỉa bị móc ra không ngừng dãy dụa trên mũi dao, nét mặt Trương Hải Khách nhăn nhúm cả lại, liền đốt hỏa chiết tử đem nó đốt cháy. Lại nhìn những chỗ khác trên cơ thể mình, Trương Hải Khách gần như tuyệt vọng. Hắn đưa mắt có thể nhìn thấy ở tất cả mọi chỗ đều lờ mờ những đường đen đen, dưới da hắn gần như tất cả mọi chỗ đều có loại đỉa này.

“Chúng đi vào lúc nào chứ?”

“Chính là lúc chúng ta ở trong nước bùn, các cậu tự nhìn mình đi.”

Những người khác lập tức cởi quần áo ra, nhìn thật kỹ thân thể của mình, vừa nhìn một chút tất cả mọi người liền cảm thấy sụp đổ. Tình hình trên người tất cả bọn họ và Trương Hải Khách chẳng khác gì nhau cả, bên dưới da thịt khắp toàn thân hầu như chẳng có chỗ nào là không có đỉa.

“Là đi vào từ lỗ chân lông.Trong nước bùn, chúng nó ở trong trạng thái ngủ đông, có lẽ kích cỡ chỉ bằng cọng tóc, sau khi đi vào cơ thể, hút máu mới to ra.”

“Vậy làm sao bây giờ? Nếu cứ móc ra thế này, cho dù chúng ta có khoét ra được thì cũng thành thịt băm luôn đấy.”

“Dùng lửa hơ, bắt chúng nó chui ra.” Trương Hải Khách nói.

“Chúng nó hút máu đã to đến như vậy, sợ rằng có muốn ra cũng ra không nổi đâu.”

“Cho nó chết ngạt bên trong còn hơn là để nó ăn chúng ta đến rỗng ra.”

Không gian và dưỡng khí dưới lòng đất đều không đủ, bằng không Trương Hải Khách thật sự muốn đem cả lu nước nấu sôi lên. Bọn họ chỉ có thể dùng cây đuốc hơ hơ lại gần ngực mình. Không lâu sau trong không khí đã tràn ngập mùi thịt quay ngào ngạt.

Trương Hải Khách nghĩ cho dù không hơ cho bọn đỉa chui ra được thì cũng sẽ nướng chết chúng bên trong cơ thể. Thế nhưng sau khi làm thế thật, hắn liền phát hiện ra là sai lầm mất rồi.

Bọn đỉa ngay lập tức bị sức nóng kinh động, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng tất cả những con đỉa kia chui sâu vào trong cơ thể hắn. Khi trước chẳng qua là cảm thấy ngứa ngứa, rất nhanh sau đó hắn liền cảm thấy đau đớn khủng khiếp.

Bọn họ đành phải ngừng lại, một số người khác lập tức gãi điên cuồng, bắt đầu muốn dùng dao rạch cơ thể mình ra.

Vẫn là Trương Hải Khác giữ được bình tĩnh: “Đừng hoảng, việc này chưa phải là bế tắc đâu.”

Hắn nhìn xung quanh, nói: “Lúc người trong tộc chúng ta tới nơi này, những con đỉa này khẳng định đã ở đó, bọn họ cũng không có chuyện gì, khi chúng ta vừa rồi nhìn thi thể họ, cũng không thấy bọn họ buộc kín ống quần hay gì cả. Điều này cho thấy bọn họ có cách giải quyết chuyện này. Chúng ta tìm xem.”

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm trong đống đồ ít ỏi ở miếu thổ địa, nhưng đồ đạc thật sự là quá ít, chả có gì ngoài lu nước cả.

Chả nhẽ là nước ở bên trong lu sao?

Bọn họ ngay lập tức dùng nước trong lu một lần nữa chà rửa cơ thể mình. Lần này bọn họ chà một cách chăm chú và nỗ lực khác thường, chỉ hận không thể tiêm luôn cái nước kia vào trong da.

Sau khi bọn họ lau rửa xong, lại phát hiện cách này vô dụng. Thế nên tất cả cũng bình tĩnh lại, lũ đỉa theo đó cũng không ngọ nguậy nữa. [khiếp T.T]

“Tiểu quỷ kia nói chúng ta nhất định sẽ chết, có phải nó đã biết trong bùn có cái thứ trùng này không?”

“Nhưng mà chính nó cũng nhảy vào mà, nếu như nó biết, vậy nó khắc phục thế nào chứ?”

Trương Hải Khách hít sâu một hơi, nghĩ tới lời đồn đại trước kia từng nghe được rằng Muộn Du bình chính là đứa trẻ có được di truyền lợi hại nhất của gia tộc. Loại di truyền này tuy không phải là một năng lực thiết yếu, nhưng chỉ khi được di truyền năng lực này, nó mới có thể đi vào một số cổ mộ đặc biệt hung hiểm.

“Máu của nó.”

Trương Hải Khách bỗng nhiên hiểu ra,

“Máu của thằng bé đó, máu của nó khiến cho những con trùng này không thể tới gần nó. Cái đệch, lần trước nó ở đây, những người Trương gia kia đã đưa nó đến để lấy máu để thoát khỏi mấy con trùng này.”

Hắn đột nhiên đứng bật dậy,

“Đừng nghỉ nữa, trước khi mấy con đỉa này ở trong cơ thể chúng ta ấp trứng nở ra giết chết chúng ta, chúng ta nhất định phải tìm được tiểu quỷ kia, chỉ có nó mới có thể cứu được chúng ta mà thôi.”

Bọn họ ngay lập tức xuất phát.

Một mạch đi về phía trước, cũng không rõ là đã đi bao lâu, ít nhất cũng phải tới một ngày một đêm, bọn họ đã hoàn toàn đi sâu vào trong di chỉ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phát hiện ra chút tung tích nào của Muộn Du Bình. Con đường anh ta đi hình hoàn toàn không phải đường này. Đến buổi tối ngày thứ hai, bọn người Trương Hải Khách đã đi tới sát biên giới được thăm dò của cổ thành này.

Cái gọi là biên giới chính là nói những thăm dò của người Trương gia trước kia tới đây là kết thúc. Cái biên giới này chính là một cái thuyền cổ đã bị chìm trong nước bùn. Trương Hải Khách thấy thi thể của ba đứa trẻ ở trong khoang thuyền, bị chất đống trong góc, hoàn toàn đã khô queo. Hiển nhiên, đó đều là cô nhi ở Trương gia, bị rút cạn máu mà chết, trên người còn rất rõ những vết thương do lấy máu.

Mấy đứa trẻ này chỉ khoảng bảy tám tuổi, Trương Hải Khách vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy lực bất tòng tâm. Những đường đen đen trên cơ thể đang ngày càng to ra, có thể sờ thấy cả những đường nét của trứng ở dưới da.

“Chẳng còn cách nào nữa, nơi này quá lớn, chúng ta không tìm được những thông đạo khác, căn bản là không thể tìm thấy nó nữa. Có lẽ cứ lập tức quay trở về nhà, cha chúng ta mấy người bọn họ sẽ có cách.”

“Cậu cũng nghe tiểu quỷ kia nói rồi đó, nếu để người nhà biết được chúng ta đã từng tới cái chỗ này, chúng ta sẽ bị giết chết đấy.” Trương Hải Khách liền đáp,

“Hơn nữa chúng ta mà muốn đi ra rồi về đến nhà cũng cần phải có thời gian, đến lúc đó đừng nói là đỉa, trứng cũng đã nở ra. Chúng ta chỉ có một cơ hội sống sót thôi.”

“Cái gì?”

“Chúng ta phải phá nát cái chỗ này ra, phá thật nghiêm trọng, làm cho nó đến ngăn chúng ta lại.” Trương Hải Khách nói, “Kết cấu của nơi này không ổn định, chúng ta cũng mang theo thuốc nổ. Nếu chúng ta tạo ra chấn động đủ lớn, làm cho nơi này sụp xuống, cứ hai canh giờ lại cho nổ một lần, mặc kệ nó đang ở chỗ nào trong cổ thành này, nó nhất định sẽ đến ngăn cản chúng ta.”

“Nếu như nó không tới, lại còn chạy mất dép thì sao?”

“Thì chúng ta nhất định sẽ chết chắc luôn, vì thế không cần phải lo lắng vấn đề ấy.” Trương Hải Khách nói, “Nhưng tôi tin rằng nó dù có trăm cay nghìn đắng cũng nhất định sẽ quay lại đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay đâu, phần thắng của chúng ta rất lớn.”

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 51

577160_434732346562196_2109141499_n

Chương 51:

Phát hiện của họ

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Khi đó Trương Hải Khách đã suy nghĩ rất nhiều, di tich cổ này bản thân nó vốn dĩ đã có thông đạo, hiển nhiên so với việc tự mình đào ra thì tiện hơn rất nhiều. Muộn Du Bình quen thuộc với nơi này như vậy, còn nói khi đó cũng có mặt ở đây, như vậy có khả năng bùn trong lối đi này cũng chính là do anh ta tự xử lý.

Lối đi này chỉ có trẻ con mới có thể đi vào, nhưng nếu một mình anh ta tự mình thu dọn được hết những bùn đất này thì rõ ràng là không thực tế, có lẽ còn có những đứa trẻ Trương gia khác cùng anh ta thu dọn thông đạo, chứ không phải chỉ có một mình anh ta.

Nhưng việc này lại không phù hợp với tộc quy của Trương gia chút nào. Để những đứa trẻ nhỏ như vậy hạ đấu, bản thân chuyện này đã là trái với tộc quy của Trương gia rồi.

Khi nãy Muộn Du Bình cũng nói người bọn họ gọi là cha của anh ta không phải là cha anh ta, trong lời nói này dường như chẳng có chút cảm tình nào cả. Như vậy, có lẽ anh ta là một cô nhi trong gia tộc Trương gia, cha mẹ đã chết ở dưới đấu, không có ai bảo vệ, bị người ta lợi dụng, ép buộc làm những việc không thấy ánh mặt trời ở nơi này.

Trong cái nghề đổ đấu này, bất kể có lợi hại thế nào, thế nào cũng sẽ có người thương vong, ngay cả người Trương gia cũng không ngoại lệ. Loại hoàn cảnh sinh tồn của những đứa trẻ này hoàn toàn không hề giống với bọn họ.

Lại nói, Trương Hải Khách thật sự chưa hề quan tâm tới vận mệnh của mấy đứa trẻ này. Mấy đứa trẻ đáng thương này không giống với bọn họ, chúng đều sinh hoạt ở một cái viện biệt lập, được chuyên gia chăm sóc, bình thường hoàn toàn bị nhốt ở trong sân, không thể tiếp cận được. Trương gia mỗi đời đều có một nhóm trẻ con như vậy, một số người Trương gia không có con nối dõi sẽ đến nhận nuôi vài đứa trong số đó, nhận làm cha mẹ. Muộn Du Bình chẳng lẽ cũng giống như vậy, được người gọi là cha anh ta nhận nuôi đưa ra ngoài, sau khi bị cha anh ta huấn luyện thì bị đem tới trong cổ mộ làm những công việc này, đi vào những chỗ mà không gian chật hẹp không đủ để cho người lớn đi vào rồi mò lấy đồ bồi táng sao?

Tối tăm, lạnh lẽo, một đứa trẻ mới có tám chín tuổi đã phải đối mặt với những thứ như vậy, chẳng trách tiểu tử này lại có tính cách như thế.

Dù có nói gì đi chăng nữa bọn họ cũng không thể đi vào cái thông đạo này, bên cạnh còn có một cái đạo động khác, chắc là thông đạo được người lớn đào ra sau này để dùng.

Hai cái thông đạo này hẳn là thông đến cùng một chỗ.

Trương Hải Khách lấy đuốc soi vào nhìn một chút, hướng đi của hai cái động quả thực cũng không khác nhau lắm, liền chui vào cái đạo động lớn bên cạnh kia, một mạch bò về trước.

Trương Hải Khách nói với tôi: “Đó là một sai lầm từ ấn tượng đầu tiên, chúng tôi bò vào rất nhanh khoảng một trăm mét đã thấy được lối ra, sau khi ra ngoài, chúng tôi mới ý thức được hai cái đạo động này là dẫn tới hai nơi khác nhau, chúng tôi đã lạc mất anh ta.”

Khi bọn họ từ trong đạo động bò ra ngoài thì tiến vào một cái lâm tạp thứ hai, cũng là gian phòng thứ tư bọn họ tới được. Căn phòng này so với cái trước đơn sơ hơn rất nhiều, vừa nhìn thì biết đây chắc là một cái miếu thổ địa.

Nơi này rất nhỏ, trên mặt đất còn có một tầng đất vàng, sâu tầm một gang bàn tay, lấy xẻng đào lớp đất vàng lên thì có thể nhìn thấy nền nhà gạch xanh.

Trong miếu bốn phía đều có tượng phật, một bên là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát [1], hai bên trái phải là Thổ Địa Công địa phương, phía bên kia là cửa miếu, hai bên cửa mỗi bên đều có một pho tượng thần, hình như là Đạo giáo. Cửa miếu đã bị phá tan, bùn đất từ trong cửa ùn vào tạo thành một đường dốc, nhưng bởi vì loại miếu thờ này rất kiên cố nên bùn đất chỉ lấp kín cửa, không làm tổn hại tới miếu thờ.

Trong cái miếu thổ địa nhỏ này có rất nhiều thứ, đều treo trên trần nhà, rậm rạp chằng chịt. Trên mặt đất còn có rất nhiều lu nước cùng một ít tạp vật. Nước trong lu vẫn còn trong, cùng không biết là từ đâu mà ra nữa.

Bọn họ tắm táp qua loa một chút, ngồi vây quanh trên băng ghế nghỉ ngơi. Trương Hải Khách bỗng nhìn thấy trên mặt đất ở một bên có vẽ thứ gì đó. Nhìn dấu vết xung quanh băng ghế, khẳng định là đã có người khi ngồi ở đây nghỉ ngơi đã dùng đao hay vật giống cành cây tiện tay vẽ ra.

Trương Hải Khách lại nhìn lần nữa liền nhìn ra thứ này chính là bản vẽ mặt bằng cổ thành này, khu vực chưa thăm dò và khu vực đã thăm dò đều được biểu thị rất rõ ràng. Điều làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là khi người này vẽ bản đồ đã vẽ thêm một đường viền bao quanh toàn bộ thành cổ, không ngờ lại là có hình của một con bò cạp.

Mà trong khu vực chưa được thăm dò còn có một hòn đá được đặt lên, hiển nhiên, điểm này chính là nơi mà bọn họ muốn đi tới.

Bọn họ chật vật tiến lên trong tòa thành cổ đó, ở những nơi đã đi qua thì đồ vật đều bị treo lên cả, chứng tỏ đều là khu vực có tỷ lệ chấn động cao. Thế nhưng, làm thế nào mà có chấn động chứ? Sau khi vào trong này, bọn họ vẫn chưa hề bắt gặp bất cứ điều gì liên quan tới phỏng đoán này cả.

“Càng đi vào bên trong thì càng đi xa lối ra, sẽ lại càng nguy hiểm.” Một trong số những đứa trẻ Trương gia bỗng lên tiếng, “Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu chỗ này có ý nghĩa kinh tế như vậy, vậy vì sao lại không đơn giản mà chấm dứt Mã gia ở bên trên đi, Trương gia chúng ta lợi hại như vậy, mấy tên đào binh này tuyệt đối không phải là đối thủ, loại bỏ thế gia chốn này, tự mình chiếm lấy, rồi muốn chơi đùa kiểu gì mà chả được.”

“Nếu mà nói như cậu, thì Trương gia chúng ta thành thổ phỉ hết rồi à.” Trương Hải Khách nói.

“Các cậu có thấy trên người có chút kỳ lạ không?” Một người khác hỏi. Mấy người khác quay đầu đi qua thì nhìn thấy hắn ta đang sờ sờ tay của mình. Trên tay của hắn xuất hiện rất nhiều những vết ban đỏ.

Hắn gãi gãi những vết đỏ kia, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nước có vấn đề.”

“Không phải do nước, tôi đã kiểm tra nước rồi.” Một người khác sắc mặt đông lại, nói: “Là do nước bùn, nước bùn này có vấn đề.”

Trương Hải Khách không nói gì, đi tới chỗ bọn họ vừa mới gột rửa bùn, quệt một ít đưa lên mũi cẩn thận ngửi ngửi, liền nói: “Trong nước bùn có thủy ngân.”

Mấy đứa trẻ Trương gia đều có mang theo thuốc giải độc tùy thân, liền lấy một cái bình nhỏ ra để xoa khắp người, một người trong số họ nói: “Đây chẳng phải là một tòa thành cổ à? Tại sao trong nước bùn lại có thủy ngân thường có trong cổ mộ chứ?”

Mọi người lúc này trong lòng nổi lên nghi ngờ, bỗng nhiên người bị ngứa đầu tiên ngã lăn xuống đất, đứa trẻ bên cạnh hắn lập tức đi tới đỡ hắn dậy, liền thấy người kia đang không ngừng run rẩy, những nốt đỏ trên tay không hề thuyên giảm, mà còn càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Chúng ta đều không có vấn đề gì, vì sao cậu ta lại phản ứng dữ dội như vậy chứ?” Người vừa đỡ hắn hỏi.

Trương Hải Khách đưa ngón tay vào trong cổ họng của người kia, móc mạnh một cái, tất cả nước bùn đều bị phun ra.

“Cậu ta ăn vài miếng bùn rồi, cho cậu ta mấy cái lòng trắng trứng rửa ruột đi.”

Có lẽ tên tiểu quỷ Trương gia này kỹ năng bơi lội không tốt, khi xuống đã nuốt vài ngụm bùn, vì không muốn mất mặt nên cố gắng chịu đựng mà không nhổ ra, cũng may hắn nuốt hẳn xuống.

Nước bùn bản thân nó đã cực kỳ khó ngửi, sau khi được nôn ra lại còn trộn lẫn với axit trong dạ dày, ngay lập tức làm cho sắc mặt từng người ai nấy đều tái xanh. Một người trong số họ rót cho người kia lòng trắng trứng, sau đó Trương Hải Khách lập tức dùng xẻng đào đất định chôn uế vật xuống, mới xúc vài cái liền phát hiện trong đống bùn vừa bị nôn ra kia hốt nhiên lại có thứ gì đó đang động đậy.

————–

[1] Địa Tạng Vương Bồ Tát: là một vị Bồ-tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ-khâu phương Đông. Địa Tạng Bồ-tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng là Bồ-tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Địa Tạng thường được mô tả là một tỉ-khâu trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm.

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 50

bmm

Chương 50:

AO BÙN

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Để mở một cái động có thể đi qua chỉ cần dùng chưa đến mười phút, phá hoại so với xây dựng thì luôn có hiệu suất cao hơn.

Mấy người bọn Trương Hải Khách nối đuôi nhau đi vào rồi đốt đuốc lên. Sau khi đi vào trong bức tường gạch, bọn họ liền phát hiện tình hình nơi này hoàn toàn không giống với những gì mà bọn họ đã nghĩ.

Đầu tiên là bùn nhão, đằng sau bức tường gạch là một cái sảnh bằng đá khổng lồ, ngoại trừ bên chỗ bọn họ là xây bằng gạch ra, tất cả các phần khác đều là dải đá rất lớn, nhưng lại nhìn không ra là những tảng đá này được làm bằng vật liệu gì. Trong sảnh toàn bộ đều là bùn nhão, bốn phía chung quanh đều có đá nằm rất nghiêng, có thể dùng để đi lại. Khối thi thể kia chính là ngồi trên vành đai đá này.

Lúc bọn họ đi vào đã động vào thi thể, khiến nó bị rơi vào đống bùn lầy, Trương Hải Khách kéo nó lên thì liền phát hiện ra các đốt ngón tay của thi thể này vẫn có thể cử động, một thân trang phục thời đầu dân quốc, chân quấn xà cạp. Hắn vốn muốn xem xét thật kỹ tình trạng của cỗ thi thể, nhưng rất nhanh đã bỏ đi ý định này, bởi vì hắn phát hiện, ở cái ao bùn lầy khổng lồ này có đầy những thi thể như vậy.

Từ tình trạng của những thi thể này thì không thể nhìn ra ao bùn này nông sâu ra sao, một vài thi thể thì bị ngập đến đầu, một số lại chỉ bị bùn nhão ngập đến phần eo. Thứ bùn nhão này có màu xanh lè, lại cực kỳ dính nhớp, làm cho người ta phát buồn nôn.

Bọn họ men theo đá ở rìa mà đi, đi được một vòng liền phát hiện ra đại sảnh đá này lại không hề có đường dẫn tới chỗ nào khác.

“Là nơi nhỏ xíu thế này thôi à?” Một người lẩm bẩm.

Trương Hải Khách trả lời: “Người ở bên cạnh bị ngập cao, ở giữa thì thấp, cái ao bùn này có hình cái đấu, phía dưới lớp bùn nhão nhất định có miệng lối đi dẫn tới nơi khác.”

“Thật là con mẹ nó mà.”

“Những thi thể trong bùn lầy kia đều có trang bị đồ bảo hộ mắt, mũi và miệng, cứ cho là không có lối đi nào cả, thì bọn họ cũng là đang tìm kiếm thứ gì đó trong bùn lầy. Nhưng tôi thiên về cách nghĩ là có thông đạo hơn.”

Trương Hải Khách lại nói:

“Bởi vì tất cả những người này đều được nối với nhau bằng dây thừng, hơn nữa, vừa rồi chúng ta đã đoán nhầm rồi, cái lỗ kia không phải là do người bên ngoài muốn phong bế, mà chính là những người bên trong này đã phong bế nó. Cậu xem, vết tích niêm phong đều là ở bên trong. Những người này chính là tự mình giam mình ở trong này.”

“Ý cậu là nói, bên dưới bùn nhão này sợ rằng còn có thứ gì đó kỳ quái, bọn họ không muốn nó đi ra ngoài hại người, vì vậy mới hi sinh bản thân mình?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ cái nghề này của này chúng ta lại cao thượng như vậy đâu. Bên ngoài có gạch trên mặt đất, điều đó cho thấy người bên trong không ngừng chặn lại, người bên ngoài không ngừng muốn móc ra để đi vào. Tình hình cụ thể thế nào thì không rõ, có điều chúng ta phải để một người ở lại canh chừng lỗ hổng, bên trong thì chắc là an toàn.”

“Không ai có cách làm giống người Trương gia là khi phá tường thì móc từng viên gạch ra ngoài, người khác họ đều đập tường ra cả. Cậu đừng có nói bừa.”

“Tôi không hề nói bừa.”

Trương Hải Khách bỗng nhiên hít vào một hơi, một lần nữa lấy cái đồng hồ quả quýt ra, mở ra cho mọi người cùng xem tấm hình kia,

“Các cậu có biết người này là ai không?”

Mấy người nhìn nhìn rồi lắc đầu. Trương Hải Khách nhìn lỗ mà bọn họ vừa đi vào, nói:

“Người này chính là cha của tiểu quỷ kia, khi tôi còn nhỏ đã từng thấy qua.”

Nâng một cỗ thi thể lên, Trương Hải Khách kề cây đuốc gần sát khuôn mặt hung tợn của thi thể, lại lên tiếng:

“Mấy cậu cứ nhìn cho kỹ mặt và tay của những thi thể này, bọn họ toàn bộ đều là người của Trương gia, tất cả đều có điểm đặc trưng của người Trương gia.”

“Hả?”

Mấy người kia từng người một đều lại nhìn, nhìn tới ngón tay của thi thể một cái, quả nhiên dài đến kỳ lạ không thể làm giả được, lập tức ai nấy mặt đều vàng như đất.

” Đây là cái chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng biết cha của tiểu quỷ kia đã chết, nhưng trong gia tộc mấy việc có người bỏ mạng này đều giữ kín như bưng, lần này chúng ta chỉ sợ rằng đã bị lừa rồi, cái chỗ này là có người giăng bẫy đưa chúng ta đến.”

“Là ai?”

Trương Hải Khách quay đầu:

“Chính là tiểu quỷ kia. Chúng ta một đường đã bị dẫn tới nơi này, các cậu thử nhớ lại một chút đi, tất cả thông tin hầu như đều là do nó cung cấp.”

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói:

“Tiểu tử này lừa tất cả chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ là vì thi thể cha nó sao?”

“Con mẹ nó, tôi sẽ đi lên bẻ cổ nó.”

Một người trong số đó không kiềm được giận dữ, nói. Trương Hải Khách lập tức xua tay:

“Trước hết chờ đã, việc những người Trương gia này bỏ mạng quá đáng ngờ, tiểu quỷ kia có lẽ cũng không muốn hại chúng ta đâu, mà điều nó muốn chính là cho chúng ta nhìn thấy tử trạng của những người này. Có thể là nó chỉ muốn làm rõ cha mình đã chết như thế nào sao?”

“Không phải.”

Một người khác lên tiếng:

“Mau qua đây xem chỗ này.”

Bọn họ quay đầu lại, thấy người kia đã nhảy vào trong bùn lầy nâng một cỗ thi thể khác lên. Hắn dùng lực vặn đầu của thi thể, trong nháy mắt liền lấy được đầu của thi thể xuống hết sức dễ dàng.

“Cổ đã bị cắt, trên người những thi thể này có rất nhiều vết thương.” Hắn nói,

“Ở đây đã từng phát sinh ẩu đả, hơn nữa, lại là dùng phương pháp giết người của Trương gia. Một số người trong những người này bị mưu sát, hơn nữa người giết chết họ cũng là người Trương gia. Đây chính là hiện trường một nội cuộc của gia tộc chúng ta.”

Mấy người đều nhìn nhau. Về chuyện tranh đấu trong gia tộc thì thực ra mỗi người đều có một chút hiểu biết, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những đứa trẻ này vẫn có chút không tiêu hóa được.

“Cha của tên tiểu quỷ kia bị người trong nhà chúng ta mưu sát sao?”

Một người trong số họ sợ hãi kêu lên:

“Con mẹ nó, cha hắn đã chết, nhưng cha chúng ta thì còn sống, có lẽ nào cha của chúng ta chính là hung thủ, tiểu tử thối kia lừa chúng ta tới nơi này để báo thù?”

Bọn họ lại tiếp tục nhìn nhau, ngừng một chút, lập tức đều nhào về phía lối ra, vừa tới chỗ lối vào liền nhìn thấy Muộn Du Bình đang ngồi xổm sau mặt tường ở lối vào, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Bọn họ ngay lập tức dừng lại, người cuối cùng trực tiếp lăn xuống bùn lầy, mấy người vừa đứng lại đã bắt đầu run rẩy, một trong số đó hô lên :

“Tiểu quỷ, mày làm sao lại xuống đây?”

Muộn Du Bình nhìn trái nhìn phải, lại nhìn về phía bọn họ. Trương Hải Khách vẫn khá trấn tĩnh, cứ thế được mấy phút hắn mới phản ứng, hỏi:

“Vừa rồi những gì bọn này thảo luận, nhóc con nhà ngươi đều nghe hết rồi đi.”

Muộn Du Bình gật đầu.

“Vậy suy đoán của bọn này có đúng hay không?”

Muộn Du Bình nhìn hắn, nói:

“Không phải suy đoán, khi tất cả những chuyện lúc đó phát sinh, tôi cũng ở đây.”

Bọn họ lại nhìn nhau:

“Cha của bọn ta đã giết cha mày thật sao?”

“Tôi căn bản không biết cha của các người là ai.” Muộn Du Bình nói,

“Người mà các người cho rằng là cha tôi, kỳ thực không phải là cha tôi.”

“Vậy mày lừa bọn này tới đây là vì cái gì?”

Muộn Du Bình nhìn Trương Hải Khách, nói:

“Tôi cần xuống chỗ này, nhưng tôi quá nhỏ, có rất nhiều chuyện tôi không làm được.”

“Mày muốn tới đây làm gì chứ?”

“Không liên quan tới anh.” Muộn Du Bình nói,

“Bên dưới ao bùn này có một mạng lưới đường hầm hệt như mạng nhện, tất cả đều bị bùn lấp kín, tuy nhiên mỗi một đoạn đường hầm đều nối với một số gian phòng, có thể dùng để nghỉ ngơi và hít thở không khí. Trong đó có một vài gian phòng có rất nhiều thứ mà các người cần, các người dùng trang bị của những thi thể kia, đi tới khoảng bốn năm gian phòng là có thể hoàn thành khảo nghiệm.”

“Vậy còn mày?”

“Tôi phải đi rất sâu mới được.” Muộn Du Bình trả lời.

“Đây rốt cuộc là chỗ nào?”

“Nói ra rất dài. Nơi này là di chỉ cổ thành Tứ Châu [1], ở dưới chân chúng ta có ít nhất bốn tầng đá chồng lên nhau, nơi chúng ta đang đứng chỉ mới là tầng thứ nhất. Trương gia vẫn luôn làm việc ở tòa thành cổ này, năm đó bởi vì một trận đại hồng thủy mà cổ thành đã trực tiếp bị bùn vùi lấp mất, vì vậy ở bên trong có rất nhiều đồ tốt.”

Muộn Du Bình nói:

“Thứ mà tôi muốn lại ở nơi sâu nhất.”

“Ngươi không cần hỗ trợ gì sao?”

Muộn Du Bình nói xong, Trương Hải Khách liền hỏi.

“Các người không thể giúp được tôi.” Muộn Du Bình nói,

“Tất cả mọi thứ ở đây các người đều không hiểu. Các người lấy đồ rồi quay về nhanh chút đi, bằng không, nguy hiểm không chỉ đến từ chỗ này thôi đâu, nếu để người Trương gia biết được các người đã tới đây, các người cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”

[Mười ba tuổi nhóc có cần ăn nói lạnh lùng thế ko >.< Nhóc con thật ko đáng yêu mà T.T]

Mấy người Trương Hải Khách nhìn nhau, Muộn Du Bình lại nói:

“Những lời này tôi vốn không muốn nói ra, vốn định chờ các người gặp thất bại, thế nhưng các người quá cố chấp, thông minh, thật sự có thể thành công xuống đến đây. Bây giờ, điều gì cần nói đều đã nói, tin hay không tùy các người.”

Nói xong Muộn Du Bình bước vài bước liền nhảy vào trong bùn, thoáng cái đã lặn xuống.

Mấy người kia nhìn bọt khí từ trong nước bùn nổi lên, vỡ vài cái đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Muộn Du Bình đâu, thế là lại một lần nữa nhìn nhau.

“Thế này là thế nào?”

Một người trong bọn họ lên tiếng:

“Những gì tiểu tử này nói là thật sao?”

“Có thật hay không không quan trọng, chỉ là nếu chúng ta nghe theo nó, thì chính là đã bại dưới tay thằng nhóc này rồi. Chúng ta đã chẳng còn mặt mũi nào nữa, cái khẩu khí này tôi nuốt không trôi, dựa vào cái gì mà phải nghe lời nó cơ chứ?” Một người khác nói.

Một lần nữa lại trầm mặc, bỗng thấy một người trong số họ mắng một tiếng rồi thu thập một ít trang bị, cũng nhảy ùm xuống.

Trương Hải Khách nhìn bọn họ từng người từng người xuống dưới, trong lòng thầm than, một cảm giác đặc biệt xấu trào lên, nhưng hắn cũng theo bọn họ nhảy vào trong bùn, lặn xuống phía dưới.

Cảm giác lặn xuống ở trong nước bùn cực kỳ quỷ dị, Trương Hải Khách không miêu tả nhiều. Hắn chỉ nói hắn đã nhịn thở trong vòng ba phút thì đụng vào một dây thừng dẫn hắn tới bên cạnh đường hầm. Hắn một tay nắm dây thừng, một tay lần mò dọc theo đường hầm đi về phía trước, mãi cho tới một cái miệng giếng. Trong giếng chỉ có toàn là nước bùn, bên ngoài là mặt đất do đá cuội trải thành, mấy con khỉ bùn bọn họ đều nằm lăn ra trên mặt đất thở hổn hển.

Đây rất giống một cái sân của một gia đình, hiển nhiên là đã bị sụt xuống dưới đất thành một cái huyệt động, nhưng chậu cảnh, hòn giả sơn, cả đá cuội trên mặt đất vẫn tồn tại như cũ.

Đốt đuốc lên, không ngoài dự đoán, liền thấy rằng đây chính là một cái sảnh bằng đá rất nhỏ, nước lũ đã làm sập hai xà nhà, tường bên ngoài đổ sập trên sân, tường ngoài của cái trần nhà bây giờ đã biến dạng cũng đã bị nghiêng. Trương Hải Khách gột hết bùn đen trên mặt, thấy ngoài bọn họ ra thì không nhìn thấy Muộn Du Bình đâu.

“Tiểu tử kia đâu rồi?”

Một người trong số họ chỉ chỉ về một bên, chỉ thấy trên mặt đất có một hàng vết chân bùn kéo dài tới chỗ bóng tối mà cây đuốc không chiếu sáng tới được. Trương Hải Khách muốn lập tức đuổi theo, nhưng bị kéo lại:

“Tiểu tử kia nói chúng ta không nên đi theo nó, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Nó nói con đường kia chỉ có nó mới có thể đi.”

Trương Hải Khách không nhẫn nại được, lòng thầm mắng tên tiểu tử này thực sự không muốn sống nữa rồi, đến cả hỗ trợ cũng không cần, đây chính là biểu hiện của trẻ con, hắn nói:

“Dù sao cũng là em trong tộc, mặc kệ nó có mục đích gì, chúng ta cũng không thể cứ để nó dẫn xác đi chịu chết được.”

Trương Hải Khách đi theo vết chân, mấy người cũng đi cùng, liền phát hiện ở góc tường bên kia còn có một lỗ hổng, thông đến một không gian khác.

Trương Hải Khách nói tòa cổ thành này đã hoàn toàn bị nước bùn vùi lấp, có nhiều chỗ nước bùn đã từng đọng lại trong thời gian dài đã hoàn toàn biến thành bùn đất, một số chỗ vẫn giữ nguyên trạng thái dính nhớp, chỉ có ở những chỗ có kiến trúc tương đối lớn bị phong bế trong di tích mới còn có không khí. Trong giai đoạn thăm dò đầu tiên của người Trương gia đã tạo thành các thông đạo ở những đường có thể tiến vào, giấu dây thừng trong nước bùn, chỉ cần đi vào trong nước bùn là có thể chạm tới, bằng cách này mà trước khi ngạt thở thì sẽ tới được một gian phòng khác. Một số gian phòng có khoảng cách quá xa, tiền nhân đã dùng phương thức đào đạo động để đi tới. Nói chung, bởi vì tình hình địa chất trong cổ thành rất phức tạp, trở thành đạo động, dây thừng dưới nước bùn cùng các thông đạo đã tạo thành một hệ thống.

Giai đoạn đầu, tiền nhân của Trương dùng mạng lưới để thăm dò, nhưng về sau, tất cả lộ tuyến đều quay về một đường, thì mục đích đã trở nên rõ ràng. Đây là bởi vì mục tiêu lúc vừa mới bắt đầu của nhóm người này là thu thập tài vật, nhưng sau đó trong quá trình thu thập tài vật lại phát hiện ra một bí mật, vì thế đã chuyển sang tập trung khám phá bí mật này.

Trong góc của căn phòng kia có một lối vào một đường hầm, bọn họ sau khi đi vào thì đến được một di tích cổ khá khô ráo, đã bị sụp xuống phân nửa, có thể thấy được trần nhà như bị đao chém, một nửa đã bị bùn đất vùi lấp, toàn bộ phần đỉnh thì bị nghiêng.

Đây là một cái phòng bên hiên nhà, bên cạnh chính là vườn hoa. Xem ra nơi này là một hộ thế gia vọng tộc, gia cảnh giàu có, thế nên phòng ốc cũng rất kiên cố, mặc dù trong nước lũ đã bị sụp đổ nhưng vẫn bảo tồn được rất nhiều hình dáng.

Ở đây bọn họ thấy hai ngã rẽ, là mộ đạo tiếp tục kéo dài về phía trước, rồi chia thành hai ngả. Từ vết bùn có thể rất dễ dàng nhận ra Muộn Du Bình đã đi vào ngã rẽ nào. Thế nhưng Trương Hải Khách lại phát hiện bọn họ không thể đi theo xuống được.

Bởi vì hai cái cửa đạo động này một cái to một cái nhỏ, cái to thì kích cỡ bình thường, mà cái nhỏ thì chỉ có vóc dáng như Muộn Du Bình mới có thể đi vừa được. Dáng người của bọn họ tuy rằng so với Muộn Du Bình thì cũng không lớn hơn là bao nhiêu, nhưng lại tuyệt đối không thể chen vào nổi.

Trương Hải Khách nghĩ mãi vẫn không ra, sau khi hắn cẩn thận kiểm tra cái đạo động nhỏ kia, hắn nhận ra là không còn cách nào khác, vì bên trong bùn đất bốn phía cái đạo động này là bốn khối đá tảng, đây chính là một cái thông đạo dưới nước, đường kính đã bị cố định, không thể nới rộng ra.

Thảo nào mà Muộn Du Bình nói chỉ anh ta mới có thể đi qua được.

—–

[1] Thành cổ Tứ Châu: Là một châu từng tồn tại từ thời Bắc Chu đến triều Thanh, địa phận có lẽ là bao gồm Tứ Huyện, Thiên Trường, Hu Di, Minh Quang, ngày nay. Châu phủ cuối cùng của vùng Tứ Hồng nằm ở Tứ huyện thành ngày nay. Nay thuộc tỉnh Giang Tô, nó đã từng là một thành cổ quan trọng trong lịch sử sông Hoài.

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 49

TÀNG HẢI HOA - CHƯƠNG 29
TÀNG HẢI HOA – CHƯƠNG 29

Chương 49:

Lâm tạp

Trans: Lão Miêu Hóa Hồ

Beta: Cầm Sư

Sau khi bọn họ đã thăm dò được một lúc lâu, cảm thấy hình như không quá nguy hiểm, nên lại đi vào mộ thất lần nữa, đến cạnh đoạn thông đạo kia.

Thông đạo kia rất sâu mà cũng rất quái lạ, phần đầu thì dùng gạch xanh để gia cố, nhưng xuống dưới lại là đất vàng, nhìn thế mà lại giống một cái đạo động.

“Cậu xem, chỗ bên dưới không hề có gạch toàn là dấu xẻng, đây là đồng nghiệp của chúng ta đào rồi.” Trương Hải Khách nói.

Anh ta lại gần ngửi ngửi,

“Khí là tử khí, chúng ta phải bắt đầu từ chỗ này.”

“Không phải là đào từ bên ngoài vào à?”

“Chắc là không phải, nhưng mà nhìn không thấy điểm cuối, không biết được là thông đến tận đâu.”.Một người nói,

“Thứ cho tôi nói thẳng, đây thật sự không giống một cái mộ thất, nếu như đây là một cái đạo động, trên miệng làm sao lại có một cái cơ quan có thể đóng lại được chứ? Làm gì có cái mộ thất nào có cái cơ quan ngầm để người ta có thể trực tiếp đào được ở ngay trên miệng chứ, vì vậy tôi cảm thấy chỗ này chắc chắn không phải mộ thất.”

“Không phải mộ thất?”

“Chỗ này thậm chí còn chẳng phải phần mộ kìa.” Người đó nói.

“Vậy cậu cảm thấy đây là chỗ nào?”

“Chỗ này không phải là người chết xây, mà là đạo mộ tặc xây.”

“Đây là một cái lâm tạp.” Người đó nói tiếp.

Lâm tạp chính là nơi mà khi đạo mộ tặc phát hiện ra một cái cổ mộ đặc biệt khó vào, thiết kế trạm nghỉ tạm thời ở dưới đất. Bọn họ sẽ tích trữ lương thực và trang bị ở đây,rồi làm việc trường kì dưới đất.

Phần lớn lâm tạp đều vô cùng đơn giản, giống hệt một căn phòng bằng đất, nhưng nếu là mấy cái cổ mộ siêu khó vào, hoặc là cổ mộ có quy mô quá mức hoành tráng như cái pháo đài, thì lâm tạp sẽ được xây cực kỳ kiên cố. Bởi lẽ lâm tạp trong lúc đào trộm loại cổ mộ này có thể sẽ được sử dụng trong năm sáu năm hay thậm chí là mười mấy năm.

Nếu nói đây là một cái lâm tạp, vậy ngược lại lại có thể giải thích một số điều, thế nhưng cái thứ trên đỉnh đầu bọn họ lại là chuyện thế nào đây?

“Mượn vai cậu dùng chút.”

Trương Hải Khách gọi một tiếng, liền phi thân đạp lên vai một người đồng bạn, đánh hỏa chiết tử lên xem xét vật treo trên đỉnh phòng.

Lần này hắn tự mình đi nhìn mối nối giữa trần nhà với cái quan tài kia, sau đó lại xem mấy thứ khác treo ngược ở bên cạnh, mặt lập tức biến sắc, xoay người đáp xuống rồi nghiêm nghị nói:

“Các vị, đây thật sự là một cái lâm tạp.”

“Lâm tạp sao lại có cái dạng này?” Một người khác hỏi.

Trương Hải Khách đáp:

“Bọn họ không còn cách nào khác, mới phải xây nơi này thành như vậy.”

Anh ta vỗ vỗ mặt đất:

“Bên dưới căn phòng này chỉ sợ là có một vị đại gia hỏa, rất khó đối phó.”

“Tất cả những thiết kế này đều là vì chấn động.”

Trương Hải Khách nói,

“Cái cách treo đồ vật lên như thế này rất giống võng treo trên thuyền đi biển. Thủy thủ ngủ trên võng, bất kể thuyền có xóc nảy thế nào thì họ cũng sẽ không lăn xuống, với cái này có thể nghỉ ngơi rất tốt.”

“Vì chấn động mà treo đồ lên cao như vậy, đáng không? Chuyện này cũng không dễ dàng gì.”

“Nếu như chấn động này đủ lớn,”

Trương Hải Khác đáp,

“Đủ lớn, mà lại đủ thường xuyên, có lẽ, một ngày chấn động mười mấy lần, như vậy, chắc chắn cần một biện pháp ổn thỏa để bảo vệ cho minh khí mà bản thân vừa mới trộm ra.”

“Vậy cái cơ quan này thì sao? Cái cơ quan này giải thích thế nào? Cậu sẽ làm ra một cái cơ quan ở trạm nghỉ của mình à?”

“Tôi không có cách nào khẳng định được, bởi vì chúng ta không thể nào mà quay lại quá khứ để đi hỏi cái người xây lên nơi này xem đây là thế nào được. Tuy nhiên tôi cảm thấy cái cơ quan này không phải là một cái cơ quan, mà là một hệ thống cảnh báo.”

“Nói tiếp đi.”

“Cái cơ quan này rất nhạy, mà lại vươn sâu xuống lòng đất, nếu như chỗ này xảy ra chấn động kịch liệt, những người đó sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ không thể chỉ bảo vệ minh khí mà không bảo vệ bản thân, cho nên bọn họ làm ra một cái máy thăm dò chấn động ở đây, chỉ cần một chấn động cũng sẽ kích hoạt cơ quan này, miệng lỗ này sẽ lập tức mở ra, hoặc giả bên dưới đạo động này sẽ tương đối an toàn hơn.”

“Bên dưới đạo động lại an toàn hơn?” Một người lên tiếng,

“Điều này thì có chút khiên cưỡng rồi. Tôi cảm thấy cũng có thể là như này, có thể vị tiền bối đi xuống dưới này là một người đơn độc, mà miệng lỗ của đạo động này không đóng lại, mà cũng không được an toàn lắm, lại có đồ để vận chuyển lên trên, cho nên ông ta làm một cái cơ quan, sau khi bản thân đã đi vào rồi, đóng cái cửa bí mật này lại, lúc trở ra thì đá cánh cửa một cước, bên trên chấn động một cái, cửa liền mở ra.”

“Cậu đá được thế bánh tông không đá được à?”

Một người khác nói, xong quay nhìn Trương Hải Khách,

“Cậu làm thế nào mà đi được đến mấy cái kết luận vừa rồi vậy?”

“Cái móc treo đồ bên trên đều là móc sống, tôi đã xem phần đáy, đều có lò xo bằng thép đúc, đây là bộ phận chống chấn động. Loại bộ phận này bình thường thì khiến đồ vật hệt như mọc ra từ trần nhà vậy, nhưng một khi gặp phải chấn động thì liền có thể giảm chấn ở mức lớn. Còn có, gạch và đá phiến xanh nơi đây tại sao lại gắn kết ngược giống hệt như toàn bộ bị lộn ngược lại vậy, đó là bởi vì tất cả nguyên liệu, chỉ e là đều là từ dưới đất mà lấy ra. Đá phiến xanh quá nặng, bọn họ nhân tiện dùng chính gạch xanh để xây nên chỗ này. Cho nên tôi mới nói bên dưới cái lâm tạp này nhất định có một cái cổ mộ khổng lồ, quy mô nhất định vô cùng to lớn, vậy bọn họ mới có thể lấy nguyên liệu từ dưới đất mà xây nên một cái trạm nghỉ như thế này ở đây.”

“Có lý.”

Mấy người đều gật đầu, Trương Hải Khách lại không có tâm tư mà đắc ý, nói tiếp:

“Cánh cửa này được canh gác nghiêm ngặt, có lẽ cũng là nguyên nhân tồn tại của cái lâm tạp này. Cái đạo động trên sàn này dẫn xuống dưới, miệng lỗ có cơ quan bảo vệ, đoán chừng là an toàn, chúng ta nhất định phải đi vào thăm dò một phen.”

Cũng không cần nói lằng nhằng, tự tin đã lập tức trở lại với mấy đứa trẻ Trương gia này, ánh mắt mấy người chạm nhau một cái, đi thôi. Trương Hải Khách đi đầu, những người khác theo sau, một hàng từng người một nhảy vào trong đạo động.

Đạo động dường như dẫn thẳng xuống dưới, bọn họ dùng hai chân lằm bàn thắng, trượt một đường xuống dưới, rất nhanh đã trượt đến đáy đạo động.

Cả quá trình trượt xuống này được khoảng bốn năm phút, ngẩng lên là một mảng đen kịt, lỗ hổng dẫn xuống đã hoàn toàn không thấy được nữa.

Đáy của đạo động là một khoang tròn, ở một bên xuất hiện một bức tường gạch khác cắt ngang qua đất vàng, đã bị đập vỡ. Mà điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là kích thước của lỗ hổng bị đập vỡ này không ngờ lại chỉ bằng nắm tay.

“Cái lỗ này, dùng nhìn lén cũng không đủ.” Một người nói.

Trương Hải Khách đá đá mặt đất, phát hiện ra dưới đất có rất nhiều gạch xanh, liền nói:

“Không phải, xem ra người đến trước muốn lấp cái lỗ này lại, nhưng cuối cùng vẫn còn lại cái lỗ này chưa được hoàn thành. Nguyên vật liệu vẫn còn vương vãi ở đây này.”

Cái lỗ quá nhỏ, ánh sáng của hỏa chiết tử không rọi được đến bên trong, Trương Hải Khách ném một cái hỏa chiết tử vào trong, “phốc” một tiếng, giống như đập phải vật gì đó, sau đó rơi xuống, tức khắc tắt mất.

“Vươn một tay vào.”

Trương Hải Khách nói, anh ta quay nhìn mấy người sau lưng,

“Đến lượt ai?”

“Tiểu quỷ kia. Nhưng mà thôi vẫn là để tôi đi.”

Một người trong số đó nói, nói rồi hắn cởi áo ngoài ra, để lộ cánh tay. Trương Hải Khách lấy từ trong ba lô ra một cây kéo Mã Thối, mắc ở ngay cái miệng lỗ kia, dùng lực toàn thân mà đè lên, hỏi:

“Lưu lại mấy phân?”

“Nhiều nhất là một bàn tay.”

Người kia đáp, nói đoạn liền vươn tay vào trong lỗ bắt đầu tìm kiếm.

Tất cả mọi người đều ngưng thở không dám nói gì, đây là một hành động rất nguy hiểm, một khi trong lỗ có biến động khác lạ nào, Trương Hải Khách sẽ lập tức bập cái kéo Thối Mã xuống, cắt đứt tay người này, thí tốt giữ xe*.

Nhưng người kia mò một lúc, vẫn không có chuyện kinh khủng nào xảy ra, liền rút tay ra, mọi người đều thấy dính đầy trên tay hắn là bùn đất xanh đen, bên trong tựa hồ như vô cùng ẩm ướt.

“Cậu mò được gì vậy? Cái gì mà dính đầy tường vậy?”

“Là một người.” Người đó nói,

“Có một người dựa vào mặt bên kia của bức tường này, là một cái xác da, bên trong toàn là loại bùn này.”

“Chắc chắn không?”

“Tôi mò ra được một thứ.”

Người đó đem nước bùn cọ vào quần áo mình, mở tay ra thì có một vật tròn cáu bẩn, bọn họ dùng nước rửa một chút thì nhận ra đó là một cái đồng hồ quả quýt.

Cái đồng hồ quả quýt này đã hoàn toàn hư hỏng. Trương Hải Khách lật nó lại, nhìn thấy trên cái nắp bằng thép ở mặt sau đồng hồ có khắc hình một con kỳ lân. Anh ta mở nắp ra, thấy cái kim bên trong đã từ lâu không còn chạy nữa, ở mặt trong của cái nắp còn có một bức hình, trong hình là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta nhìn một hồi, lại nhíu mày.

“Động tác của thi thể thế nào?” Bên cạnh có người hỏi.

“Dựa vào mặt tường, mặt hướng vào trong.”

“Thế thì tốt. Điều này cho thấy hắn không phải là bị người ta nhốt sống bên trong đó.”

Người kia nói một cách nhẹ nhõm.

“Tốt cái rắm, hắn không chỉ bị người ta nhốt sống bên trong, mà sau khi bị nhốt vào, bên trong cũng không phải chỉ có một mình hắn. Đằng sau hắn còn có thứ đuổi theo hắn, vì thế hắn mới dựa lưng lên vách tường.”

Trương Hải Khách cho đồng hồ quả quýt vào ngực áo, nói,

“Bất luận thế nào, mở cái tường này ra đã, là lừa hay là ngựa, cứ dắt ra xem thế nào.”

_________________________________________________________________________

*Thí tốt giữ xe: tốt và xe là hai quân trong cờ tướng, cờ vua. Câu này đại khái là bỏ cái nhỏ giữ cái lớn.

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 48

678aa4e3gw1ep27ai9d3wj20go0nzq7o

Chương 48

CƠ QUAN KỲ LẠ

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Trương Hải Khách ngửa cổ ra sau, cẩn thận từng chút một mà hạ người xuống, đầu gần như đã dán vào một bên con ngựa đồng.

Điều chỉnh tư thế xong, hắn thở phào một cái, trở tay mò mẫm bên eo, có một lọ “Tra tử Thủy,” là một loại hỗn hợp axit mạnh. Sau đó hắn mở nắp, cẩn thận rót lên trên lưng con ngựa đồng.

Axit ngay lập tức bắt đầu ăn mòn lưng ngựa đồng, không lâu sau đã ăn mòn thành một mảng lớn, lộ ra kết cấu bên trong.

Trương Hải Khách cất “Tra tử Thủy” đi, đánh hỏa chiết tử bắt đầu thăm dò chỗ vừa bị ăn mòn. Vừa nhìn xuống dưới, quả nhiên bên trong cơ quan cực kỳ phức tạp, hắn có thể nhìn thấy phải đến mấy trăm sợi tơ, toàn bộ đều kéo rất căng, trên dây sắt lại có một cái đĩa tròn, bên trên đầy những viên bi sắt nhỏ.

Những viên bi sắt nhỏ ấy đã bị hoen gỉ hết sức nặng nề, vô cùng loang lổ, giống hệt như bề mặt của mặt trăng vậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra, những viên bi sắt nhỏ này ban đầu được khắc hoa văn nhỏ xíu lên.

“Là cơ quan gì vậy?” Một người bên cạnh hỏi.

“Một biến thể của ‘Thập Bát Huyền,’ phức tạp hơn nhiều.” Trương Hải Khách nói.

Cái đĩa kia được chế tác theo phát minh cơ quan cân bằng của Lỗ Ban, chỉ cần có một chút rung động thôi, cái đĩa sẽ lập tức nghiêng đi, nhưng chỉ cần trọng lượng của cái đĩa này thay đổi một chút thôi, bi sắt nhỏ sẽ lăn xuống, cái đĩa sẽ lập tức cân bằng trở lại. Những viên bi sắt nhỏ đã lăn khỏi đĩa sẽ đập vào những sợi tơ bên dưới, nảy lên, mỗi một sợi tơ sẽ kích hoạt một cơ quan, ở đây lại có tới mấy trăm sợi, một lần nảy lên đụng vào các sợi tơ khác nhau, mỗi lần có thể kích hoạt bảy tám loại cơ quan khác nhau.

Sau đó, cái đĩa sẽ lại khôi phục tình trạng cân bằng, nói cách khác chính là có thể lặp đi lặp lại việc kích hoạt, mỗi lần kích hoạt cơ quan đều là ngẫu nhiên cả, hoàn toàn không theo quy luật nào hết.

Loại cơ quan này nghe nói là được Lỗ Ban phát minh ra, có mười tám loại biến hóa, sau này hậu nhân không ngừng nâng cấp nó, lần nhiều nhất mà Trương Hải Khách đã gặp qua là có bảy mươi hai sợi. Cái cơ quan đó là do một vị lão tiên sinh tự mình làm ra, dùng để minh họa cho tác dụng của Thập Bát Huyền. Nhưng có tới mấy trăm sợi dây giống như thứ này thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Trương Hải Khách thở phào một cái, may sao hắn đã nghiêm túc mà đối xử với cái thứ đồ chơi này, dùng biện pháp phức tạp nhất nhưng cũng an toàn nhất. Hắn quay đầu lại hỏi mấy người kéo dây xem còn có thể tiếp tục hay không, sau khi nhận được câu trả lời là được hắn mới ngừng thở, lần thứ hai thắp sáng hỏa chiết tử, móc từ trong túi bách bảo ra một khối nam châm đưa tới phía trên cái đĩa, mấy viên bi sắt nhỏ đều bị hút hết toàn bộ lên trên nam châm.

Hắn lại cẩn thận lấy nam châm về, nhét vào trong túi, sau đó xoay người leo xuống dây thép, đáp xuống trên mặt đất bên cạnh con ngựa đồng. Trong nháy mắt tiếp đất ấy, hắn liền thấy cái đĩa kia trong nháy mắt đã cảm ứng được chấn động, hơi nghiêng một chút, nhưng bởi vì bên trong không có bi sắt nên không có chuyện gì xảy ra hết.

Mấy người yên lặng một lúc, phát hiện thực sự không có cái gì bị kích hoạt cả, đều thở phào nhẹ nhõm, một người trong đó nói: “Cũng dễ mà.”

Trương Hải Khách nhìn bi sắt nhỏ trên nam châm một chút, không nói lời nào. Ứng phó với loại cơ quan này hắn không hề thuần thục, nhất là lại ở trong một cổ mộ thực sự, chẳng qua xem ra lúc này đây hắn đã thắng cược rồi.

Bọn họ thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thì có một người trong đó nói:

“Có muốn kêu tiểu quỷ kia xuống không?”

“Gọi nó làm cái gì chứ, chuyện gì cũng không làm được, lại còn phải trông nom nó, mồm miệng nó cũng chẳng để chúng ta vào đâu, thôi để nó ở phía trên đi.” Một người khác nói,

“Chúng ta trước tiên cứ nhanh nhanh làm cho xong chuyện đã.”

Trương Hải Khách suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, nhưng không phải là hắn nghĩ Muộn Du Bình làm vướng chân, mà là cảm thấy thứ này chỉ là cơ quan đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy trong mộ thất này mà đã phức tạp và sắc bén thế này rồi, các tình huống khác bên trong mộ thất còn chưa biết thế nào, lúc này cảm thấy an tâm toàn thắng thì vẫn còn hơi quá sớm, Muộn Du Bình ở phía trên có lẽ vẫn tiện hơn rất nhiều.

Một vài người tiến tới gần con ngựa đồng, bọn họ đều là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy cơ quan bẫy “Thập Bát Huyền”, đều nhìn vào cái lỗ đã bị ăn mòn thủng ra, sau khi thấy bên trong trùng trùng tơ sợi thì đều lộ ra biểu tình không nói lên lời. Trương Hải Khách không khỏi có chút tự hào, thứ này là do hắn phá giải, hoàn toàn không có sơ sót nào, còn cảm thấy khá thành công nữa. Đúng lúc đó, đột nhiên có một người lên tiếng hỏi hắn:

“Ở đây phải có tới mấy trăm sợi dây, có phải trong căn phòng này có chứa mấy trăm cơ quan không?”

“Làm sao?” Trương Hải Khách hỏi.

Người vừa nói kia đánh hỏa chiết tử lên ném ra bốn phía xung quanh mộ đạo, mọi góc của mộ thất rất nhanh đều được chiếu sáng, hắn lại nói :

“Ở đây làm sao có thể có nhiều không gian như vậy được chứ?”

Trương Hải Khách quay đầu nhìn khắp xung quanh mộ thất. Quả thực, phần lớn những cơ quan bên trong cổ mộ đều có thể tích khổng lồ. Vì sao lại gọi là “Thập Bát Huyền,” chính là bởi vì mười tám loại cơ quan đã là đạt tới giới hạn về thể tích rồi. Hậu nhân sau này nâng cấp các loại cơ quan, đại bộ phận vẫn chỉ là biến hóa của mười tám loại này. Nói ví dụ như, nếu có một sợi dây có thể kích hoạt cát chảy, vậy thì cũng có thể tạo ra các biến hóa khác của cơ quan như khói độc hay thủy ngân. Nhưng nếu có nhiều sợi tơ như thế này, hiển nhiên là đã chẳng còn là một biến hóa đơn giản có thể giải thích được nữa rồi.

“Cậu thấy thế nào?”

Trương Hải Khách cũng ý thức được điều đối phương nói là đúng.

“Thứ này hình như không phải là để kích hoạt mấy trăm loại cơ quan khác nhau đâu. Tôi nghĩ mấy trăm sợi tơ này sẽ tác động lên cùng một cơ quan, nhưng lại là kích hoạt những bộ phận khác nhau của cơ quan này.”

Người đó nói:

“Giống như người Tây phương giật dây con rối gỗ vậy, thứ mà những sợi tơ tác động tới chính là cùng một con rối gỗ, nhưng mỗi sợi tơ khác nhau lại tác động tới những bộ phận khác nhau trên người con rối, như vậy mới có thể giải thích vấn đề về không gian được.”

“Ý cậu là nói, khi chúng ta khởi động cơ quan này, có thể sẽ xuất hiện một con rối gỗ sao?”

“Tôi chỉ là lấy ví dụ thôi.”

Người đó tiếp tục:

“Thế nhưng tôi nghĩ, hậu quả có thể xảy ra khi kích hoạt cái cơ quan này không giống với những gì chúng ta tưởng tượng đâu, có thể đây không phải là một cơ quan có tính công kích.”

“Vậy nó là cái gì?” Trương Hải Khách hỏi.

“Tôi cũng không rõ nữa. Chúng ta cần phải thử thì sau đó mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra.”

Người kia vừa vuốt bốn chân con ngựa vừa nói:

“Tất cả sợi tơ đều nối xuống mặt đất thông qua bốn cái chân ngựa này, sau đó lan ra trong lòng đất, nối liền với cơ quan trong căn phòng này. Căn phòng chứa cơ quan chính là ở ngay dưới chân chúng ta. Lực độ khi bi sắt đập vào sợi tơ không lớn, vì vậy, loại cơ quan truyền lực này nhất định sẽ khuếch đại nó lên ở phòng cơ quan dưới lòng đất. Chúng ta bây giờ cứ mô phỏng theo quá trình xây dựng căn phòng này, xem xem có thể xuống đến phòng chứa cơ quan hay không, như vậy đối với nơi này chúng ta sẽ nắm chắc hơn.”

Người đó vừa nói xong, Trương Hải Khách đã cảm thấy không đúng lắm. Hắn nhìn lên cái đạo động mà bọn họ đã đi xuống một chút rồi nói:

“Trong lúc chúng ta mở tường không hề nhìn thấy trong tường có bất cứ cơ quan nào, vì vậy mấy trăm loại biến hóa này có lẽ đều ở dưới chân chúng ta. Chúng ta bây giờ ở trong mộ thất đào một đạo động ngược xuống là quá nguy hiểm, sẽ phải đi ra ngoài một lần nữa đào từ lớp đất mới xuống được, điều này cần rất nhiều thời gian, nếu như bên dưới mộ thất này mà có đá xanh thì có khả năng chúng ta có đào một tuần cũng không đào ra được.”

Một số người thoáng cái đã có chút nhụt chí, một trong số đó lên tiếng:

“Phân tích đi phân tích lại, có phải chúng ta đã quá cẩn thận quá mức rồi không vậy. Thế này đi, chúng ta cứ leo lên trên đạo động, dùng một hòn đá nhỏ ném lên mấy sợi tơ này, xem xem kết quả ra sao là được chứ gì. Chứ cứ thảo luận tiếp, chính chúng ta sẽ tự đem mình mà hù chết mất cũng nên.”

Trương Hải Khách nghe xong thì nghĩ phương pháp này cũng khả thi, bọn họ đúng là đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian trong mộ thất này, cần phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

Người nói muốn leo lên đạo động bật một cây hỏa chiết tử lên, phóng tới lỗ hổng trên con ngựa đồng, mấy đứa trẻ Trương gia lập tức quay người leo trở lên đạo động. Muộn Du Bình đứng ngay góc đạo động, cũng không nói gì, nhưng hiển nhiên những lời vừa nãy anh ta đều đã nghe thấy hết, mấy đứa trẻ Trương gia nhất thời chả còn chút mặt mũi nào.

Thời gian cháy của hỏa chiết tử không dài, sau khi tất cả đã trèo lên đạo động, Trương Hải Khách liền móc từ trong túi ra một viên bi sắt, dùng ngón tay giữ nó, ngón tay cái bật ra một cái, viên bi sắt liền được bắn về phía hỏa chiết tử đang chiếu sáng.

Viên bi sắt xẹt qua ánh lửa, đập vào bên trong con ngựa đồng, sau đó nghe thấy những tiếng va đập nhỏ liên tiếp, cả bọn đều ngừng thở, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cơ quan.

Người Trương gia có thính lực rất tốt, sau khi ngừng thở, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy một chuỗi âm thanh kẽo kẹt, âm thanh nhỏ đến mức hoàn toàn không thể phán đoán được nó từ đâu mà truyền tới, nếu đổi lại là người bình thường khẳng định là không thể nghe được.

Khoảng ba đến năm giây sau, toàn bộ mộ thất chấn động một cái, tất cả mọi người đều nhìn thấy gạch xanh trên mặt đất đang phát sinh biến hóa.

Khắp bốn phía mặt đất gạch xanh đang bị lõm vào trong.

Trương Hải Khách dùng tốc độ nhanh nhất vung hỏa chiết tử ra, ánh lửa lập tức truyền ra, bọn họ liền phát hiện, trên mặt đất đã xuất hiện một cái thông đạo đi xuống phía dưới.

Cái thông đạo này nhất định là vô cùng dốc, giống như một miệng giếng sâu dẫn thẳng xuống dưới lòng đất hơn.

“Thấy cũng chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe tới, đây rốt cuộc là cái chỗ nào?”

Trương Hải Khách lẩm bẩm một mình, “Đây rốt cuộc là loại cơ quan gì?”

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 47

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 47

Chương 47

VẤN ĐỀ Ở CHỖ …

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Những đứa trẻ Trương gia nhìn pho tượng mờ mờ mịt mịt, rồi lại quay nhìn nhau thì thầm bàn tán.

Tổ sư gia đã từng dạy: Cái gì là kỳ quái, hết thảy mọi thứ đều rất kỳ quái, vậy thực tế lại không hề kỳ quái chút nào.

Thứ kỳ quái thực sự phải là thứ tồn tại một cách bất đồng trong những hiện tượng bình thường khác, dù cho anh có hiểu được những hiện tượng bình thường này hay là không.

Ví dụ như, nếu như anh tỉnh dậy, phát hiện mình đang từ nơi làm việc đi tới một thế giới không trọng lực, điều này tính ra thì lại không phải là kỳ quái, bởi lẽ anh có thể lý giải rằng mình đang nằm mơ, hoặc là mình đã đi tới không gian ngoài vũ trụ. Nhưng nếu như anh lại phát hiện ra rằng, trong cái thế giới này, trọng lực đối với vạn vật đều không có tác dụng, thế nhưng với một mình anh thì lại có tác dụng, đây mới là kỳ quái.

Có điều, việc phát hiện ra những điểm mâu thuẫn như vậy lại cũng có thể là cơ hội cho rất nhiều chuyện khác. Nếu như đây là một âm mưu, vậy những mâu thuẫn này thường sẽ làm lộ ra rất nhiều thứ đang được che giấu đằng sau.

Trong số những người tôi quen biết, Bàn Tử chính là một người đặc biệt giỏi trong việc phát hiện những điểm mâu thuẫn. Hơn nữa, cậu ta lại có một ưu thế tư duy cực kỳ tốt, chính là cậu ta đầu tiên luôn hoài nghi tính hợp lý của mọi chuyện. Hiển nhiên, khi Bàn Tử gặp phải bất kỳ chuyện gì mà bản thân không thể lý giải được, liền cảm thấy là đang có người đùa giỡn cậu ta, mà nếu như không phải là người, vậy chính là ma quỷ đang đùa giỡn cậu ta.

Ưu điểm của loại phương thức tư duy này chính là anh luôn luôn có một đối tượng để sẵn sàng đối mặt. Loại người như vậy không thể đối mặt với sự sợ hãi vô hình, thế nhưng một khi biết được có kẻ đùa giỡn đang với mình, phẫn nộ sẽ càng tiếp thêm sức lực cho bản thân.

Mà nói về loại người giỏi phát hiện những mâu thuẫn này, Trương Hải Khách chính là một người giống hệt như Bàn Tử. Nhóm người này thực ra trình độ trí lực đều rất xuất chúng, mỗi người đều có sở trường, nhưng chỉ có mỗi Trương Hải Khách là có thứ năng lực “đột phá” ấy.

Có rất nhiều lúc, chúng ta nói nếu như có kẻ muốn giăng bẫy anh, thời điểm phá giải thông thường đều là trước khi tất cả manh mối đã bị chôn giấu. Một khi manh mối đã bị chôn giấu rồi, tất cả mọi thứ đều bắt đầu khởi động, muốn lật ngược tình thế lại là vô cùng khó khăn.

Nói cách khác, nếu như bạn đã tiến vào một cái bẫy, muốn hoàn toàn phá bỏ được cái bẫy đã hoàn chỉnh này, ngoài việc bản thân đã bị vây khốn ra, nó đòi hỏi anh phải có trí thông minh và sức tưởng tượng tương đương.

Quan trọng nhất chính là dùng sự quan sát mà phát hiện được điểm yếu của cái bẫy và tưởng tượng có thể nghĩ đến bất kỳ thứ ngoắt ngoéo nào.

Cho nên Trương Hải Khách nhìn thứ kia một cái, được đặt ngay chính giữa mộ thất, anh ta liền biết được thứ này chắc chắn là điểm mấu chốt.

Ở trong mộ thất này, tất cả mọi thứ đều được treo ngược ở trên đỉnh, lại chỉ có duy nhất thứ này là bình thường. Như vậy, vật này ít nhất cũng có thể cung cấp tới hai đầu mối. Thứ nhất, giả dụ như bài trí của loại mộ thất này là một loại bài trí có ý nghĩa tượng trưng đặc thù, vật đứng thẳng này có lẽ là có thể giúp suy đoán ngược ra ý nghĩa tượng trưng kia là cái gì. Thứ hai, nếu như thiết kế của mộ thất này có cơ quan nào đó, vậy thì, vật đứng thẳng này nhất định chính là một bộ phận quan trọng trong cơ quan ấy.

Trừ phi người xây dựng mộ thất này đã gặp qua một ít thiết kế hiện đại, bằng không hai điểm này không thể chệch đi đâu được.

Vài người bắt đầu chia nhau ra, tự mình hành động, chậm rãi tiến gần về phía vật kia. Khi đến gần thì thấy, thứ được che dấu trong bóng tối đó chính là một con ngựa bằng đồng.

Con ngựa đồng này chỉ cao đến nửa người, toàn thân toàn một màu đen, bề mặt toàn bộ đều là những đầu đinh tròn nhô ra, nhìn chẳng khác gì là mắc bệnh da liễu cả. Mà cái loại màu đen này không hề giống với màu đen bình thường, nó đen đến nỗi cảm thấy có chút ghê sợ, hoa mắt, hiển nhiên là không phải là một màu đen tuyền, mà là màu đen do rất nhiều màu đen hoàn toàn khác nhau tạo thành. Những màu đen này đều rất gần nhau, rất khó nhận biết, nhưng chỉ cần vừa nhìn là có thể nhìn ngay ra chỗ không bình thường.

Nhìn không ra loại nguyên liệu của thứ này là gì, Trương Hải Khách cho rằng có thể đây là một loại sơn mài bị ăn mòn nên mới biến thành thế này.

Loại đồ sơn mài này rất có thể là rỗng bên trong, dùng dây leo đã qua xử lý làm khô bện lại mà tạo thành, sau đó bên trên có thêm một lớp hồ một lớp sơn.

Nếu như nó có ý nghĩa biểu tượng, thì một con ngựa đứng chổng ngược trên đỉnh, sau đó toàn bộ căn phòng lại lộn ngược lại, hắn thực sự không cảm nhận được cái ý nghĩa tượng trưng này là gì. Cho dù những người xung quanh cho rằng thiết lập như vậy là có liên quan đến phong thủy, bản thân hắn lại không hoàn toàn tin là như thế. Nhưng nếu như đây là một phần của cơ quan nào đó, thì thiết kế rỗng ruột này lại có thể nói lên rất nhiều điều.

“Đừng đi ra đó, dùng dây thép đi qua đó xem xem.” Trương Hải Khách nói.

Cái gọi là dây thép chính là một đoạn dây thép to bằng hạt đậu xanh, Trương Hải Khách quấn mười vòng quanh eo, thứ này mỗi người ở eo đều có, ở Trương gia chỉ có trẻ con mới có thể sử dụng. Bởi vì một khi đã trưởng thành, dây thép sẽ không thể chịu nổi trọng lượng của một người lớn.

Một vài người nối liền dây thép thành một đường, đi tới hai bên con ngựa, kéo dây thép ngang qua bên trên con ngựa.

Như vậy, người bò bên trên dây thép liền có thể không cần phải đứng trên mặt đất bốn phía xung quanh “con ngựa,” mà lại có thể kiểm tra được tất cả các chi tiết trên người con ngựa này. Theo như hiểu biết của Trương Hải Khách về cơ quan, chắc chắn có thể phát hiện được.

Mấy người khác nhìn về phía Muộn Du Bình, bởi vì bản thân dây thép có độ đàn hồi, hơn nữa mômen xoắn cũng là một nguyên do khiến cho người hai bên kéo dây thép phải rất khỏe, chính vì thế thể trọng người ở trên dây thép phải nhẹ đi một chút.

Muộn Du Bình ở trong đám người là người nhỏ tuổi nhất, đương nhiên đã ngầm hiểu được, tuy nhiên đang lúc chuẩn bị leo lên thì bị Trương Hải Khách ngăn cản.

“Thằng bé này còn quá nhỏ tuổi, nếu như thất thủ, chúng ta đều sẽ gặp họa. Tôi đi, nếu như có chuyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi người.”

Những lời này vẫn là rất có lý, đối với một đứa bé mới mười mấy tuổi thì sự khác biệt giữa hai ba tuổi là như trời với đất vậy. Mười ba tuổi và mười lăm tuổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Mọi người gật đầu, Trương Hải Khách lại nói với Muộn Du Bình:

“Nhóc đi lên trên mặt đất trước đi, chờ không sao rồi thì lại xuống đây.”

Muộn Du Bình nhìn con ngựa kia, lại không hề nhúc nhích, Trương Hải Khách nói lại một lần nữa, Muộn Du Bình mới trả lời:

“Tôi biết dù tôi có nói gì các người cũng sẽ không nghe, chỉ là, các người lúc này lành ít dữ nhiều rồi. Các người có thể đưa tín vật cho tôi, nếu như các người có gặp bất trắc, tôi có thể đem chúng trở về trao lại cho bố mẹ các người.”

Trương Hải Khách nhíu mày, tuy rằng Trương gia đã đào tạo không quan tâm tới mấy chuyện này, bởi vì đây đều là những lời rủi ro ra từ miệng quạ đen, rất dễ làm cho người ta giữ lại những điều quan trọng trong lòng không nói ra, thế nhưng vào thời điểm này mà nói những lời như vậy lại vẫn làm cho hắn khó chịu.

“Vì sao?” Hắn hỏi.

“Bởi vì chúng ta đều không có chút manh mối nào.”

Muộn Du Bình nói,

“Chúng ta không hiểu bất cứ thứ gì ở nơi này, cho dù chúng ta có biết nhiều kiến thức hơn nữa, đối với nơi này lại không hề áp dụng được, chúng ta không thể tránh khỏi mắc vào sai lầm đáng sợ nhất.”

“Sai lầm gì?”

Trương Hải Khách cũng có chút mất hứng, bởi cái loại giọng điệu này của Muộn Du Bình, cũng bởi vì những lời này là từ cái miệng non nớt của anh ta mà nói ra.

“Ngôi cổ mộ này tuy rằng cũng là một cổ mộ, nhưng lại hoàn toàn khác so với những cổ mộ trước kia. Chính vì thế, những gì chúng ta đã được học đều không thể dùng với cổ mộ này được. Nói cách khác, chúng ta bây giờ chẳng khác gì người bình thường cả.”

Lời của Muộn Du Bình làm cho Trương Hải Khách đổ một thân mồ hôi lạnh, trước đó hắn vẫn cảm thấy không dúng lắm, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra được vấn đề ở chỗ nào, Muộn Du Bình vừa nói một câu hắn ngay lập tức đã hiểu ra.

Quả thực, vấn đề chính là ở chỗ đó, mọi thứ bọn họ đã từng học qua, tất cả những gì đã từng thấy qua, so với những gì trước mắt hoàn toàn không giống nhau.

Tuy rằng bọn họ vẫn luôn muốn dùng kiến thức của mình mà trộm cái cổ mộ này, nói ví dụ như bài trí phong thủy này, cơ quan này, đều là bọn họ muốn đưa cái cổ mộ này đến trình độ mà bọn họ có thể khống chế được. Nhưng thực sự thì tất cả mọi phỏng đoán đều rất miễn cưỡng. Loại cổ mộ này là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, tất cả bài trí bên trong cổ mộ đều vô cùng khó hiểu, khiến người ta không tài nào mà hiểu được.

Trong kinh nghiệm của bọn họ đều có một điều, giống như kế cuối cùng trong ba mươi sáu kế, chính là gặp phải cổ mộ như vậy, tốt nhất là từ bỏ đi.

Bọn họ có thể từ bỏ sao? Không thể. Một câu nói kia của Muộn Du Bình vẫn là đúng, nhưng đã đến nước này, bọn họ chính là tuyệt đối không có dũng khí để từ bỏ.

Mấy đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi căn bản đâu biết cái gì là tráng sĩ chặt cổ tay. Bọn họ đã nỗ lực trong một thời gian dài như vậy, vừa chuẩn bị có kết quả, nhất định sẽ không chịu từ bỏ đâu.

Ông nội tôi đã từng nói với tôi một câu: Rất nhiều khi, buông tay từ bỏ chính là một loại phẩm chất tốt. Đương nhiên, nguyên văn không hẳn là như  vậy.

Một trong số mấy đứa trẻ cười hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Trương Hải Khách liền nói:

“Sinh ra tại Trương gia, chính mình không được quan tâm đến những chuyện này. Nhóc mau đi lên đi.”

Muộn Du Bình cũng không nói nhiều nữa, xoay người leo lên tường, từ trong lỗ hổng một mạch bò ra ngoài. Anh ta đi rồi, đứa trẻ vừa rồi đã cười hai tiếng liền nhổ một bãi, nói:

“Tiểu quỷ đúng là không hiểu chuyện.”

Trương Hải Khách nhìn dây thép đã được kéo căng một cái, trong lòng thở dài, nói:

“Đi thôi.”

Nói xong liền khom lưng nhảy một cái, liền đạp lên vai một đứa trẻ khác, leo lên dây thép.

Trên dây thép đột nhiên tăng lực, mấy đứa trẻ ở hai bên kéo dây đều than một tiếng, Trương Hải Khách treo ngược ở phía dưới dây thép, dùng cả tay cả chân bò một mạch qua, rất nhanh đã tới phía trên con ngựa đồng.