[ĐMBK Đồng nhân] – Thư Tình Ngược Gió – Chương 1

[ĐMBK Đồng nhân] - Thư Tình Ngược Gió - Chương 1

THƯ TÌNH NGƯỢC GIÓ

Bình Tà đồng nhân

CHƯƠNG 1

Trans:

Lão Miêu Hóa Hồ

Beta:

Cầm Sư

“Trong vũ trụ bao la này, khái niệm thời gian hoàn toàn không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Chúng có thể là song song cùng nhau, hoặc có thể là đan chồng lên nhau, cũng có thể là loại trừ lẫn nhau. Một giây có thể kéo dài vô tận, cũng có thể bị rút ngắn đến vô cùng. Giống như Phật đã nói, sát na tức vĩnh hằng…

“Đôi khi những câu chuyện thần thoại cũng không phải là vô căn cứ, bất kể là một ngày ở trong núi bằng cả nghìn năm chốn nhân gian, hay giấc Hoàng Lương hay Nam Kha mộng, đều không phải là từ trong thời không bất biến mà cứ như vậy từ hư không mà tưởng tượng ra được. Dù sao cũng phải do chính bản thân tự mình thật sự trải nghiệm, thì mới có thể cảm nhận được hết huyền cơ trong đó.–Cậu có tin không? Thời gian, có lẽ chính là trò lửa bịp lớn nhất trên thế gian này.”

Vị học giả ngồi trước mặt tôi vừa ôn tồn nói chuyện, vừa tiếp trà bằng bộ trà cụ* như thể là đang thưởng khúc Hoa nhi***. Ông ấy không phải là một nhà khoa học theo phái chính tông có chỗ đứng trong ngành này, ở trong cái thành phố này, trồng hoa nuôi chim, hoàn toàn không khác gì đại đa số những người đã nghỉ hưu, đại ẩn vu thị**. Cũng là có người giới thiệu rằng quan điểm của vị học giả này đối với không gian và thời gian rất đặc biệt, biết đâu lại có thể giải thích được nghi vấn của tôi. Tôi lái con Kim Bôi nhỏ của mình lòng vòng phải đến  hai vòng trung tâm thành phố mới tìm được cái khu dân cư xám xịt không bắt mắt này, cũng như người đàn ông trung niên tướng mạo ôn hòa đây.

Tôi tên Ngô Tà, đã từng là người làm việc dưới lòng đất. Công việc dưới đất này đương nhiên không phải là đào ống dẫn nước dưới lòng đất, mà chính là vận chuyển đồ tốt của người xưa về nhà mình.

Vì sao lại nói là “đã từng” ư? Là bởi vì tôi không ăn được miếng cơm ấy, bốn năm trước, sau khi tôi thoát ra khỏi được một nơi cực kỳ hung hiểm thì liền ngơ ngơ ngác ngác mà phát sốt một trận rất cao, tỉnh lại thì đã mất đi phân nửa kí ức, hồn vía cũng bay mất một nửa.

Vì sao lại là “một nửa” ư? Bởi vì người đã cùng tôi đi xuống chỗ kia, đã không thể quay trở về được nữa.

Tôi đã không còn nhớ được làm thế nào tôi quen biết được người này, chỉ nhớ cái nơi chúng tôi bị chia lìa là cái nơi gọi là cái gì đấy Thiên Cung mà chúng tôi đã đến vào bốn năm trước. Bạn xem, tôi nói có sai đâu, cái gì cũng vậy, tôi nhớ được nhiều nhất chỉ có một nửa. Năm đó tôi mới hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ, cái tuổi sự đời chả biết được bao nhiêu vậy mà cứ ương ngạnh phá phách, ỷ vào mấy cuốn sách giả tưởng linh tinh cũ kỹ trong nhà mà mỗi ngày hoang tưởng rằng mình là đấng toàn năng. Người đó đã không ít lần giúp tôi thu dọn tàn cuộc rồi rắm, tôi vẫn còn nhớ anh ấy đã từng nói, Ngô Tà, nếu có một ngày tôi chết đi nhất định sẽ khiến cậu bị liên lụy, còn một câu sau đó là gì nữa thì tôi cũng đã quên mất rồi. Có điều, chỉ đơn giản mà nhìn vào một câu này thôi đã thấy người này thật sự là thần tiên rồi, ngay cả việc bản thân mình chết ra sao cũng có thể tính toán chuẩn xác tới như vậy, ai…

Nơi đó còn có một cánh cửa Thanh Đồng rất lớn, người đó cảm thấy thứ này rất kì quái, nhưng tôi lại cứ nằng nặc muốn đi xem. Cũng không thể trách tôi hiếu kì được, có trách thì trách cánh cửa quá mức tinh xảo kì diệu kia đi. Anh ấy kéo tôi lại gần, nói tôi phải theo sát anh ấy, còn chạy loạn nữa sẽ làm mồi cho bánh tông. Một giây sau tôi liền cảm thấy toàn thân truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt đến tận xương tủy, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay kéo mạnh ra ngoài. Cánh cửa cọ sát vào góc áo của tôi, còn tôi thì ngay cả biểu tình cuối cùng của anh ấy như thế nào cũng chẳng nhìn thấy, đại khái là không thể làm gì được. Bạn xem, thực sự là đã bị tôi liên lụy mà chết thật.

Sau đó làm thế nào mà leo ra được thì tôi cũng đã quên mất rồi, khi mở mắt ra thì tôi đã nằm trên cái giường mà tôi đã nằm hai mươi năm ở nhà.

Thật ra thì khi vừa tỉnh lại tôi đã níu lấy bất kì ai có thể kéo lại mà không ngừng hỏi “Anh ta đâu? Anh ta lên chưa?” Những người ấy lại hỏi ngược tôi một cách kì lạ, “Anh ta là ai?” . . . Tôi mới nhận ra là ngay cả tên anh ấy tôi cũng đã quên mất rồi. Tất cả người nhà tôi, bao gồm cả chú Ba xảo quyệt kia, đều nói với tôi rằng có một hôm tôi đi ngủ mà không tắt lửa đang đun nước, đường ống dẫn ga lại bị chuột gặm, tôi ngộ độc khí ga nằm bẹp mất nguyên một tuần, chẳng đi đâu hết cả, cũng chẳng quen biết anh chàng đẹp trai cao cao gầy gầy thân thủ kiệt xuất nào hết.

Bọn họ thậm chí còn tỏ ra rất nghiêm túc mà lấy ra một đoạn ống dẫn ga bị cắn thủng cho tôi tận mắt kiểm nghiệm nữa chứ.

Mấy người lại bịa chuyện rồi, tôi cười nhạt. Tôi biết ngộ độc carbon monoxide có thể gây ra ảo giác, còn tôi là mất đi một nửa kí ức chứ không phải là mất đi toàn bộ kí ức, mà trong ảo giác thì không thể nào tùy tiện tự huyễn ra được một người chưa gặp bao giờ, có đúng không?

Người kia so với mèo tinh chín mạng đánh không chết thì còn cao hơn một bậc, nhưng mà sau lần đó, tôi lại thật sự chưa từng thấy anh ấy thêm một lần nào nữa.

Bạn hỏi tôi sau đó thì sao à? Sau đó tôi mở một cửa tiệm đồ cổ nho nhỏ ở cạnh Tây Hồ, thuê một tên người làm lười biếng, mỗi ngày giết thời gian làm mòn chính mình, mãi cho đến tận bây giờ, tôi đã hai mươi sáu tuổi.

Nếu như không có cái lần đến trường đấu giá đó vào ba năm trước, tôi có lẽ đã hoàn toàn quên mất anh ấy, cũng như cái tên, tướng mạo, giọng nói, nhiệt độ cơ thể của người ấy, cứ thế mà thật sự tin rằng thứ đã khiến tôi vạn kiếp bất phục kia chỉ là cái lỗ nhỏ trên đoạn ống dẫn ga đó. Thế nhưng trên thế gian này có vài thứ chúng ta gọi nó là “nghiệt duyên” cũng được mà gọi là “thiên ý” cũng chả sao, chúng đều thực sự có tồn tại.

Mặc tiếng chửi “Phá gia chi tử” của chú Ba, tôi thu mua về một quyển sách đóng bằng dây thời Minh Thanh rách nát te tua. Trong vòng ba năm sau đó, tôi bắt đầu không ngừng “nhặt đồng nát.” Những thứ giống hệt nhau xuất hiện một hai lần còn có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng tới khi sự trùng hợp này tích luỹ đến một số lượng nhất định, số lượng ấy sẽ thực sự biến đổi tính chất sự việc. Tôi tin rằng anh ấy nhất định đã trải qua một giai đoạn gặp phải những nỗi thống khổ khó mà có thể tưởng tượng được, và vẫn còn đang sống ở một nơi nào đó — những thứ vứt đi này chính là bằng chứng.

Về sau, trong một buổi tiệc trà tôi gặp được một vị kỳ nhân dị sĩ, và tôi có nghe nói về người này, bời vì một số lý luận kì quái mà bị phong làm một học giả “dị đoan.”

“Những lời tiếp theo đây hiện tại vẫn chưa được giới khoa học chính thống công nhận, cậu còn muốn tiếp tục nghe tiếp không?” Học giả ngừng một chút rồi hỏi.

“Đương nhiên, tôi mạo muội làm phiền chính là vì muốn nghe ngài nói về chuyện này mà.” Tôi đã sớm mất kiên nhẫn không nhịn được, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải kiềm chế.

Học giả thoáng cười vui vẻ. Tôi nghĩ chắc tôi là người đầu tiên đến tìm ông ta chỉ để nghe ông ta nói về mấy cái “Nghịch lý” này.

“Thời gian không hề có điểm tiến về phía trước hay quay ngược lại, mà trước giờ đều chỉ đứng yên. Cậu có thể tưởng tượng rằng nó chỉ là một màn sương tồn tại ở khắp mọi nơi, mà thứ đi xuyên qua màn sương ấy chính là chúng ta. Trong mỗi thế kỉ đều có một đoạn thời gian bị mất mà không thể giải thích được đang ngầm gợi ý cho chúng ta rằng quá khứ không hẳn là quá khứ, mà tương lai cũng không phải là tương lai. Chúng tồn tại song song với thời không của chúng ta, có thể mượn một số loại thời khắc hay công cụ nhất định mà giao hòa, giống như lỗ đen hay kiểu đường hầm thời không vậy.

“Từ một góc độ nào đó có thể nói rằng, chúng ta đang sống trong lịch sử, mà cũng đang sống trong tương lai, mỗi giây mỗi phút chúng ta đều thay đổi lịch sử, nhưng mà lại không thể nào thực sự thay đổi được điều gì… Nói thế này đi, giả sử cậu trở về thời Tần giết chết Tần Thủy Hoàng rồi tự mình lên làm hoàng đế, thì sách lịch sử của chúng ta ở đây vẫn chẳng có chút thay đổi nào, bởi vì việc Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước là một sự thật đã được định trước trong thời không, còn việc cậu giết chết Tần Thủy Hoàng lại là một sự thật đã được định sẵn khác trong thời không, hai việc này hoàn toàn không hề mâu thuẫn cũng không can thiệp gì đến nhau cả–Mỗi một chớp mắt đều có thể kéo theo vô số khả năng, hướng đến mỗi một phương xa hư ảo. Như những dây leo của cây thường xuân, lan ra loang lổ khắp toàn bộ bức tường.”

“Nếu như… điều ngài nói là thật, tôi muốn ngài xem mấy thứ này giùm tôi một chút.”

 Tôi cẩn thận từng chút một lấy từ trong túi ra một vật đã được bọc kỹ, ông ta nhận lấy, vừa mới lật vài vòng liền bắt đầu ngồi không còn vững nữa.

Trang giấy đầu tiên là giấy viết thư thông dụng ngày nay, về sau thì có giấy nâu hơi vàng hơi giòn một chút, phần sau thì có giấy gạo, giấy Tuyên Thành nhăn nhúm, sau nữa thì là nửa khổ vải bố, một phiến thẻ tre tàn tạ, cuối cùng là một hòn đá to bằng bàn tay đã được mài nhẵn.

Chữ viết thì từ bút bi rõ ràng trở ngược về đến bút máy nhạt nhòa, bút lông với màu mực rất đậm, nhánh tre hầu như không ăn mực, đến cuối cùng là vết chạm khắc. –Có một người, đã dùng một hòn đá được mài nhọn đầu mà khắc mấy chữ xuống một phiến đá nhẵn nhụi.

Chữ viết giống nhau như đúc, nội dung cũng giống hệt nhau, nhưng lại xuyên qua toàn bộ lịch sử từ xưa đến nay một cách li kỳ.

“Không thể nào…”

Vị học giả lật qua lật lại xem đến cả nửa ngày, miệng thì lặp đi lặp lại ba chữ ấy,

“Phân tách toàn bộ thời không, người đó làm sao mà làm được chứ?”

“Ý ngài là sao?”

Tôi vội hỏi, nét mặt như đang suy tư của ông ta khiến cho ngọn lửa trong lòng tôi càng lúc càng bừng lên.

Ông ta không thèm để ý tới mà chỉ xếp những thứ tàn tạ mà tôi thu thập được trong ba năm qua thành một hàng ở trên bàn,

“Phần đông mọi người đều cho rằng, ‘thời không’ là một khái niệm trừu tượng rất rộng,–Tôi cũng vẫn luôn nghĩ như vậy, từ đó quên mất rằng thời không được tạo thành bởi hai loại khái niệm khác nhau… Cậu xem,”

Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên nói với tôi,

“Người này đã cố gắng viết từng chữ, càng rõ càng tốt, ngay cả từng đường cong, từng nét bút đều chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất. Ngoại trừ công cụ dùng để viết là không giống ra, những chữ này đơn giản là giống như dùng giấy than mà sao chép ra vậy. Người này là muốn nói với chúng ta điều gì đây?…”

“Cái gì?…”

Tôi bị ngữ điệu trầm thấp của ông ta dọa đến run người.

“Người này không phải là xuyên qua thời không, hay là nói anh ta không hoàn toàn xuyên qua thời không… Có lẽ là anh ta bị giữ lại tại một khoảng thời gian bất biến nào đó, nhưng lại không ngừng bôn ba qua rất nhiều không gian.”

Điều này có thể giải thích được vì sao công cụ viết lại vắt ngang qua phần lịch sử dài như thế, mà chữ viết được lưu lại lại giống hệt nhau như vậy.

“Anh ta căn bản chính là đã bị thời gian ruồng bỏ!”

Vị học giả cao giọng tuyên bố suy luận này của ông ta, trên mặt hoàn toàn hưng phấn,

“Rốt cuộc là nơi nào mới có được loại ma lực to lớn đến thế này? Ngoại trừ hố đen ra… Không không, nó tránh được sự hủy hoại thân xác, nhưng lại vặn xoắn thời gian đến tan vỡ, nó dễ dàng đưa người ta tới bất cứ đâu… Bất cứ nơi nào đã từng tồn tại trên thế giới này… Chuyện này thật quá hấp dẫn đi…”

Bất cứ nơi nào đã từng tồn tại sao? Ngoại trừ… bên cạnh tôi. Người ấy đã dừng lại vào bốn năm trước, dừng lại ở tuổi hai mươi hai của tôi.

Tôi không nói nữa, chỉ nhịn không được mà muốn cười. Tôi chưa hại chết anh ấy, anh ấy vẫn còn sống tốt ở một nơi nào đó trên thế giới này, dùng bất cứ công cụ nào có thể để lưu lại mấy chữ này cho tôi. Anh ấy không hề bị thời gian bào mòn, vĩnh viễn sẽ là như thế, cao cao gầy gầy, trẻ tuổi lại anh tuấn… tôi nên mừng mới phải.

Dân Quốc, tiền Thanh, Tống, Đường, Ngụy, Hán, Tần, Thương… Anh bây giờ đã đi đến nơi nào? Đảo ngược niên biểu các triều đại lịch sử thật sự không phải là chuyện vặn xoắn thông thường đâu. Nếu như anh đi đến thời tiền sử thì phải làm sao đây? Tôi đoán là anh sẽ giết khủng long rồi khắc chữ lên xương chúng, cái tên một thân sức trâu sức bò này… Đúng rồi, lần trước có nghe nói ở đâu đó có trưng bày hóa thạch khủng long, tôi phải tìm cơ hội đi xem mới được, nhưng mà chỉ e là không thể mua được mảnh vỡ của nó rồi. Anh sớm muộn gì cũng sẽ hại tôi chất đầy một nhà toàn đồng nát, thế mà tôi lại cố ý không vứt đi được, phải trách ai đây?

Tôi cứ như vậy mà ngây ngây ngẩn ngẩn suy nghĩ, lấy lại đồ rồi rời khỏi nhà của vị học giả kia, câu cuối cùng ông ta còn cố gọi tôi lại nói mà lỗ tai tôi lùng bùng chẳng nghe thấy gì cả. Có thể nổ máy con Kim Bôi nhỏ mà một đường về đến nhà bình an, ít nhiều gì cũng có chút khó tin.

Tháng hai, cứ như là trong cùng một ngày, toàn bộ hoa trong thành phố rủ nhau nở rộ.

Hết lần này đến lần khác lại có người ôm bó hoa hồng đi ngang qua cửa, bóng của hai con mèo hoang trên bờ tường cũng được ánh nắng buổi chiều quết ra thật mềm mại, tên giúp việc Vương Minh cũng vừa giả bộ như đang ra sức phe phẩy cây chổi lông gà, vừa nói:

“Ông chủ, lễ tình nhân sao không đóng cửa sớm chút rồi đi hẹn hò đi?”

Tôi ngây ra, mắt liếc qua cái ngày mười bốn tháng hai to đùng đỏ chót trên tờ lịch kia, đảo mắt,

 “Ai thèm quan tâm đến cái ngày lễ của bọn Tây này chứ?”

Tên nhóc này cười khì một tiếng,

“Ông chủ! Em thấy anh ngay cả một lá thư tình cũng còn chưa từng nhận được thì có!”

Loạn rồi loạn rồi, thằng nhóc tí tuổi đầu này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, không thèm để cái người đang nuôi nó là tôi đây vào mắt nữa rồi!

Ngô tiểu gia của chú tuy không tự xưng là người đàn ông tài giỏi nhất trong lịch sử nhà họ Ngô, nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà! Lại nói… Ai bảo ta đây chưa từng nhận được thư tình chứ?

Trên tờ giấy này có viết, “Ngô Tà, tôi ở đây.”

Anh ấy là muốn nói, “Đừng lo, tôi vẫn còn sống” sao?

Trên tờ giấy Tuyên Thành này lại viết, “Ngô Tà, tôi ở đây.”

. . . “Cậu vẫn khỏe chứ?”

Trên tờ giấy gạo này. . .

. . . “Tôi rất nhớ em.”

Trên phiến thẻ tre này. . .

. . . “Xin lỗi, xem ra tôi không về được rồi.”

Trên hòn đá xanh này. . .

. . . “Ngô Tà, hãy nhớ rằng tôi yêu em.”

–“Ngô Tà, tôi ở đây.”

— Cảm ơn anh, ở nơi hư không xa thẳm ấy, cứ cố chấp như vậy vì tôi mà kiên trì gửi đi những bức thư tình này.

——————————–

Chú thích:

* Trà cụ: bộ dụng cụ pha trà trong trà đạo của Trung Quốc

** Đại ẩn vu thị: lấy từ câu “tiểu ẩn vu dã, đại ẩn vu thị”, nói chung tức là kẻ tầm thường sẽ ở ẩn ở chỗ ít người, còn bậc vĩ đại ở ẩn sẽ về những nơi đông đúc như thành thị.

*** Khúc Hoa nhi: Một loại hình nhạc dân ca của Trung Quốc

4 thoughts on “[ĐMBK Đồng nhân] – Thư Tình Ngược Gió – Chương 1

Leave a comment