TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 42

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 42

Chương 42:

Trương Hải Hạnh

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

“Bây giờ để tôi giới thiệu một chút về kế hoạch sau này của chúng tôi.”

Cô ta trải một tờ địa đồ vẽ tay ra trước mặt tôi và Bàn tử, nói:

“Mấy ngày nữa, hai người các cậu và tôi, còn có một người Đức nữa, chúng ta chính thức bắt đầu cuộc hành trình tiến nhập núi tuyết. Chúng ta phải tìm được nơi mà tộc trưởng trước đây của chúng tôi đã từng ở lại, tìm hiểu tất cả những việc đã phát sinh ở nơi đó, lấy được vật mà anh ta đã để lại nơi đó. Về việc này, tôi nghĩ mọi người đều không có phản đối gì đâu nhỉ.”

Tôi nhìn cô ta, hỏi:

“Người Đức, mấy người Đức cũng muốn đi cùng sao?”

“Đúng vậy.”

Trương Hải Hạnh trả lời,

“Chúng tôi và mấy người Đức đó đã thỏa thuận, cụ thể như thế nào thì anh trai tôi nắm được rõ hơn, hiện tại tôi cần mấy người hiểu rõ những điều cơ bản của toàn bộ lộ tuyến này. Trước tiên, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Trương Hải Hạnh, là huấn luyện viên leo núi đặc cấp, lần này hành động của mấy người đều phải nghe theo tôi, bởi vì đây là núi tuyết. Hơn nữa, là vùng đất không người, nơi này hoàn toàn khác với những nơi mà các cậu đã từng đi qua. Chúng ta không có cứu viện, không có cơ hội được cứu trợ, chỉ cần sai lệch một chút thôi sẽ lập tức dẫn đến cái chết, chính vì vậy, những lời mà Trương Hải Hạnh tôi nói, mấy người một chữ cũng không được nghe sót.”

Tôi khoát khoát tay với Trương Hải Hạnh, tôi đã chẳng còn là Ngô Tà mặc cho người ta định đoạt trước đây nữa. Tôi nói với cô ta:

“Chúng ta chính là quan hệ hai bên hợp tác bình đẳng, vì vậy, ở đây chẳng có ai định ra đạo lý được cả, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng tôi cần biết rõ tất cả những chuyện đã xảy ra, vậy mới có thể xem xét việc đi cùng các người tới đó. Mặc kệ trước đây chúng ta đã nói những gì, hiện tại điều kiện đã thay đổi, vì thế tôi có thể nói cho cô rõ rằng, bất kể cô có nói cái gì, bây giờ tôi cũng không nghe. Tôi bây giờ chỉ nghe những nội dung tôi muốn biết thôi. Cảm phiền cô nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các người và đám người Đức kia đã nói cái gì? Đám người Đức kia là ai? Nếu như cô không thể nói, vậy gọi anh cô lập tức tới đây đi.”

Trương Hải Hạnh nhìn ra cửa một chút, Trương Hải Khách liền đi vào. Thì ra là vẫn luôn ở ngoài nghe lén.

Trương Hải Hạnh nói với hắn:

“Tên này không có nghe lời như mình nghĩ nha.”

Trương Hải Khách đi tới bên cạnh tôi, nói với tôi:

“Chuyện nhóm người Đức cậu tốt nhất không cần biết, bọn họ là một tổ chức vô danh, mục đích bọn họ đến đây cũng khác với chúng tôi, chúng tôi mỗi bên sẽ lấy cái mình cần. Hơn nữa, những gì bọn họ tìm hiểu, chúng tôi cũng đã nghiên cứu trong một thời gian dài. Tôi nghĩ cậu có lẽ cũng đã gặp Cầu Đức Khảo, biết sự tình của công ty hắn. Sau khi Cầu Đức Khảo chết, công ty của hắn đã được cải tổ, xác công ty thì bị đem ra đấu giá, toàn bộ tư liệu thì bị phía nhà đầu tư thu được. Tôi có thể nói thẳng cho cậu biết  chúng tôi với những người Đức này đã có can hệ tới nhau trong một khoảng thời gian dài, cả hai bên đều đã nhiều lần âm thầm làm chuyện mờ ám, nhưng những điều này đều không có liên quan gì với các cậu. Thoả thuận mà chúng tôi vừa đạt được với nhóm người Đức kia mục đích chính là bảo đảm cho sự an toàn của hai người. Nếu như cậu nhất định muốn làm khó chúng tôi, muốn biết tất cả mọi chuyện, hậu quả như thế nào các cậu không cách nào gánh vác nổi đâu. E rằng các cậu sẽ phải theo chúng tôi phiêu bạt cả đời đấy.”

Tôi hỏi hắn:

“Anh đây là đang uy hiếp tôi đấy à?”

Trương Hải Khách đáp:

“Đôi khi nói ra sự thật lại rất giống với uy hiếp. Nhưng cậu biết đấy, tôi cải trang thành cậu, đã tìm hiểu về cậu trong một thời gian rất dài, tất cả những chuyển biến của cậu tôi đều đã nhìn thấy tận mắt, tôi biết trong tình huống như thế này cậu sẽ ít bị người lừa dối hơn. Nhưng xin hiểu rằng, những nỗi đau cậu từng trải qua trong quá khứ đều chính là do cậu cứ luôn đào bới câu trả lời mà ra, mà bản thân những vấn đề này lại chẳng có can hệ gì tới cậu cả. Hôm nay, cậu đã rơi vào một đại bí ẩn có liên hệ với cậu, trừ phi cậu không tin, tiếp tục truy tìm, thì những thông tin cậu không tìm được lại càng kỳ quái, kinh người hơn. Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, bản thân những tin tức đó hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với thứ cậu muốn chứng minh. Lúc này, con đường sáng suốt nhất của cậu chính là xem nhóm người Đức như cùng một đội với chúng tôi.”

Bàn Tử vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn theo chuông đồng lục giác trong tay Trương Hải Hạnh. Cô ta lại ghé chiếc chuông vào tai cậu ta lắc lắc, cậu ta mới chầm chậm tỉnh lại.

Tôi nói với Trương Hành Khách:

“Vậy tôi có thể lựa chọn không đi được không? Nếu như anh nói đây không phải là uy hiếp, vậy tôi có thể tự do chọn lựa rồi.”

Trương Hải Khách đáp lời:

“Cậu cũng biết rõ, tôi có thừa khả năng cưỡng ép hai người tham gia, thế nhưng sau này có rất nhiều chuyện chúng tôi cần hai bên phải cùng nhau hợp tác, không có quan hệ hữu hảo rất nhiều lúc sẽ gây nên tai họa. Chính vì thế, tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu, tôi sẽ nghĩ mọi cách để thuyết phục cậu đi, thậm chí có thể nói cho cậu biết rất nhiều bí mật. Nếu như cậu nói đồng ý, cậu có thể tùy ý hỏi tôi bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ở trong phạm vi những gì tôi có thể trả lời, tôi nhất định sẽ thành thật trả lời.”

Tôi nói: “Tôi luôn cảm thấy những vấn đề mà tôi hỏi đều không thuộc phạm vi anh có thể trả lời được.”

Trương Hải Khách lắc đầu nói:

“Cậu sai rồi, tôi và những người cậu tiếp xúc trước đây không giống nhau. Rất nhiều chuyện tôi có thể trực tiếp nói cho cậu biết, nói thí dụ như, bằng hữu của cậu. Anh chàng Muộn Du Bình kia, tộc trưởng của chúng tôi, tôi có thể kể hết ngọn ngành đầu đuôi chuyện của người này cho cậu, bởi vì những điều này đối với chúng tôi mà nói, che giấu hay không che giấu cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.”

Tôi nhìn Bàn Tử, cậu ta lên tiếng:

“Anh không phải đang nói bừa đấy chứ? Tiểu Ca về cơ bản cái gì cũng chả thèm nói, anh làm sao lại dễ dàng biết rõ tất cả mọi chuyện của anh ta như vậy?”

Trương Hải Khách trả lời:

“Anh ta không nói là bởi vì vấn đề của bản thân anh ta, còn đối với chúng tôi mà nói, thân thế của anh ta cũng chẳng phải bí mật gì. Muốn nghe không?”

Cái cám dỗ này quá lớn rồi. Tôi hít một hơi, gãi gãi đầu: Chẳng lẽ tên này lại bịa ra một câu chuyện hoàn mỹ để lừa tôi đi, bất quá chỉ vừa nghĩ vậy đã cảm thấy không thể nào. Với hiểu biết của tôi về Muộn Du Bình, bọn họ nếu như muốn bịa chuyện, tôi nhất định sẽ phát hiện ra kẽ hở. Tôi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói với bọn họ:

“Được, đồng ý, nếu như tôi thực sự có được tin tức mà tôi muốn, tôi sẽ hết sức hợp tác với mấy người, giúp các người làm mọi chuyện, cũng cam đoan không hỏi thêm điều gì.”

Trương Hải Khách gật đầu:

“Cậu quả nhiên là người hiểu chuyện, bây giờ tôi nhìn mặt cậu cũng thấy dễ coi hơn rồi. Được rồi, vậy cậu muốn biết điều gì?”

Tôi hỏi:

“Anh biết Tiểu Ca sao?”

Trương Hải Khách gật đầu:

“Đương nhiên là biết, chúng tôi đã từng sống cùng nhau trong một thời gian dài.”

Tôi hết sức ngạc nhiên, câu trả lời đầu tiên này đã làm tôi kinh ngạc rồi. Tôi lại hỏi:

“Dài là bao lâu? Có lâu bằng thời gian tôi và Tiểu Ca chung sống không?”

[Rồi, cháu nó ghen, cả nhà đừng để ý :v]

Trương Hải Khách cười cười:

“Tôi với người mà cậu gọi là Tiểu Ca từ khi hai tuổi đã biết nhau. Cậu có biết khi chúng tôi hai tuổi là đã bao nhiêu năm trước không?”

—-

—-

Lảm nhảm:

Hứ, cháu nó sừng sừng sỏ sỏ đánh ghen kìa :3

Tà em đừng sợ, đảng của em mạnh lắm ❤

—-

—-

À mà trên weibo tam thúc giờ là một rừng “”đón anh về” ❤ nên ta cũng đú theo cầu anh về ❤

11750653_1423164468013854_5245753604101597269_n

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 41

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 41

Chương 41

MỘNG HOÀNG LƯƠNG [*]

[*] Mộng hoàng lương là gì? Chi tiết giải thích ở phía dưới!

—-

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

—-

Cái chương này đặc biệt nhiều loại mộng đi @@

—-

Mãi đến lúc tôi tỉnh lại mới phát hiện có điều không đúng lắm. Phải một lúc lâu sau tôi mới dần dần khôi phục lại ký ức: chuyện về lũ côn trùng, từng bước chúng tôi rời khỏi miếu lạt ma như thế nào, làm sao trở lại được quán rượu, rồi té xỉu ra sao.

Mí mắt tôi nặng như chì, căn bản không thể nào mà mở nổi, tôi chỉ có thể dựa vào khứu giác và xúc giác mà cảm nhận được một cái mùi đặc biệt quen thuộc.

Vậy là, tôi đã được đưa vào bệnh viện. Thật tốt quá rồi.

Tôi mơ mơ màng màng, không lâu sau đã ngủ tiếp, nhưng lần ngủ này chỉ có vài giây, mấy giây sau tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bây giờ mắt của tôi rốt cuộc cũng có thể mở ra rồi.

Vừa mở mắt, tôi ngay lập tức phát hiện mình không phải đang ở bệnh viện như đã nghĩ. Tôi không nhìn thấy trần nhà màu trắng, nhưng cái loại trần nhà này tôi cũng rất quen thuộc.

Cái tôi thấy đây chính là kiến trúc đỉnh chóp rất cổ xưa. Nhìn kỹ một chút, tôi ý thức được đây chính là kiến trúc của miếu lạt ma. Lúc này tôi mới nhìn khắp chung quanh, liền thấy Trương Hải Khách, Trương Hải Hạnh, Đại Lạt ma ngồi cách chỗ tôi không xa.

Tôi nằm ở trên sàn nhà gỗ, bốn phía đều là lông cừu, đốt lò sưởi, Bàn Tử nằm ngay cạnh tôi. Tôi từ từ ngồi dậy. Lúc này, bọn họ cũng đã phát hiện tôi tỉnh lại, vừa nói với nhau gì đó, vừa đi tới chỗ tôi. Tai tôi nghe vẫn chưa được rõ lắm, nhìn xung quanh, tôi hỏi:

“Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải là tôi đã xuống núi sao? Chỗ này không phải toàn là côn trùng sao?”

Trương Hải Hạnh đi đến bên tôi, cầm một chiếc chuông trong tay mà lắc lắc, tôi nhìn một chút, phát hiện thứ này nhìn rất quen mắt. Sau khi cẩn thận quan sát thì phát hiện, đây không ngờ lại chính là chuông đồng lục giác mà tôi đã thấy trước đây. Âm thanh mà chiếc chuông này phát ra vô cùng thanh thúy.

Trương Hải Hạnh cúi người hỏi tôi:

“Biết đây là cái gì không?”

Tôi vừa muốn lắc đầu lại muốn gật đầu. Tuy rằng tôi biết nghe thứ này nhiều sẽ làm cho con người ta sinh ra ảo giác, nhưng tôi thực sự chả biết gọi nó là gì.

Trương Hải Hạnh không ngừng rung rung chuông ở bên tai tôi, tôi càng nghe càng thấy thanh tỉnh. Tôi cảm thấy luồng khí âm u trong đầu dần dần tản ra, sau đó tôi liền thấy, giữa tôi và Bàn Tử có đặt một cái kệ kỳ quái, trên kệ treo sáu bảy cái chuông lục giác kỳ quái kia.

“Đây là cái gì?”

Tôi suy nghĩ đã rõ ràng, bèn hỏi Trương Hải Hạnh.

Cô ta trả lời:

“Tôi bây giờ chưa thể nói cho cậu biết được. Đây là một loại kĩ thuật chúng tôi đã tìm ra từ rất lâu trước kia. Thông qua việc phối hợp các loại chuông khác nhau, chúng tôi có thể tạo ra cho con người các loại ảo giác khác nhau.  Những ảo giác này hết sức chân thực, nếu như tôi không nói cho cậu biết những chuyện đã trải qua là được sinh ra như vậy, cậu sẽ hoàn toàn cho rằng tất cả đều thật sự đã từng xảy ra.”

Trong lúc tôi đang nhìn cho thật kỹ cái chuông này thì Trương Long Bán đã đi tới. Trong tay hắn có cầm một cái thìa. Hắn đi tới bên cạnh tôi, cẩn thận đổ thứ trên cái thìa lên chiếc chuông. Tôi ngửi thấy một mùi hương hết sức đặc biệt.

Trương Hải Hạnh tiếp tục nói:

“Chúng tôi cũng không dám tùy tiện sử dụng, bởi vì chúng tôi cũng không biết những tổ hợp chuông khác nhau sẽ dẫn tới hậu quả gì, chính vì vậy, chúng tôi đã dùng nhựa thông để lấp kín bên trong lại.”

Tôi biết có thể đến chính bọn họ cũng chả rõ ràng cơ chế hoạt động của cái thứ này, vì thế cũng không hỏi nữa. Thế nhưng Trương Hải Hạnh vẫn còn có chút đắc ý, tiếp tục ở bên cạnh tôi giải thích:

“Trương gia chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu vật này từ rất lâu rồi, nhờ thế mà nắm giữ được mười hai cách dùng.”

“Vừa rồi cho cậu sử dụng là loại hiệu quả nhẹ nhất đó.”

Cô ta cười khanh khách. Chả hiểu sao, lúc này tôi thấy nét mặt của cô ta thoạt nhìn có chút hả hê.

Tôi nghĩ tới những chuyện đã trải qua ở cổ mộ trước kia, hiểu rõ nếu thứ này không được sử dụng đúng cách rất có thể sẽ gây ra hậu quá khó lường. Thế nhưng tôi chả cảm thấy thứ bọn họ sử dụng với tôi nhẹ nhàng chút nào cả, bởi vì cái cảm giác lạnh cóng và thống khổ khi bị côn trùng cắn thực sự là quá rõ ràng đi.

Tôi lờ mờ nhận ra rằng đây hình như là một bài thử thách khác, mới hỏi lại Trương Hải Hạnh:

“Các người làm như vậy là có mục đích gì? Những người Đức kia đâu?”

Trương Hải Hạnh trả lời:

“Cái này, chờ chút anh trai tôi tới giải thích cho cậu đi. Nhưng mà tôi có thể chúc mừng cậu rồi, cậu đã thông qua được cửa ải mà người bình thường khó mà chịu nổi.”

Tôi nhìn Bàn Tử, hỏi:

 “Vậy còn cậu ấy?”

Trương Hải Hạnh nói:

“Hắn ta so với cậu có hơi kém một chút, nhưng có hắn đi cùng cậu sẽ yên tâm hơn, vì vậy tôi cũng coi như hắn ta thông qua đi.”

Tôi lại hỏi:

“Chuyện này rốt cuộc là vì sao?”

“Loại chuông này, có vài người sau khi bị dùng lên người thì không tự tỉnh lại được, nói thí dụ như hắn.”

Trương Hải Hạnh chỉ vào Bàn Tử.

“Thế nhưng, cậu lại không như vậy, cậu có thể tự mình tỉnh lại, điều này chứng minh rằng lúc trước, cậu đã từng trải qua một cấp còn cao hơn như vậy. Cậu thử nghĩ xem, có phải cậu đã từng trải qua một khoảng thời gian rất rất vô lý không?”

Tôi nhíu mày. Trương Hải Hạnh lại nói:

“Rất chân thực, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng phát sinh loại chuyện như vậy.”

Tôi chẳng muốn nghĩ về vấn đề này nữa, càng nghĩ đầu càng như là muốn nứt ra, nhưng mặt khác, tôi lại mong muốn được nghe Trương Hải Hạnh nói tiếp.

Trương Hải Hạnh nói:

“Khi đi vào trong núi tuyết, khả năng kháng cự được loại chuông này là rất quan trọng, chúng tôi cần phải biết cậu có khả năng chống đỡ được tất cả các loại biến hóa hay không. Tuy rằng chúng tôi không biết trong ảo giác của cậu đã xuất hiện tình cảnh như thế nào, nhưng mà chúng tôi biết, đây nhất định là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu. Cậu sẽ vô cùng tuyệt vọng, mà loại tuyệt vọng này sẽ khiến cậu cảm thấy đau đớn tột cùng và có phản ứng bài xích. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, cậu lại chống chọi được, việc này không dễ chút nào. Chính vì thế, chúng tôi biết cậu là người có khả năng tiếp nhận bất kỳ trở ngại nào, đồng thời cũng sẽ không vì những trở ngại ấy mà bỏ cuộc. Cậu là người có thể giải quyết bất cứ biến động nào. Khó làm nhất chính là sau khi ảo giác của cậu biến mất mà cậu có thể tự tỉnh táo trở lại, trong khi rất nhiều người không hề tỉnh lại được.”

Tôi thực sự muốn nói với cô ta là “Tôi con mẹ nó thực không phải cái người có thể giải quyết mọi khó khăn này đâu, hơn nữa làm sao cô biết bên trong ảo giác là cái loại tình cảnh nào chứ,” thế nhưng thật chẳng có hơi mà cãi cọ.

Trương Hải Hạnh lại nói:

“Chúng tôi có thể nghe được cậu nói chuyện, cùng lúc đó sử dụng lời nói để dẫn dắt ảo giác của cậu, tất cả những chuyện mà cậu ở đây thảo luận chúng tôi đều có thể nghe được. Điều làm cho tôi vui mừng chính là những lời cậu nói đều rất tích cực, không giống tên Bàn Tử kia, lời của hắn ta ở trong ảo giác, quả thực khó nghe. Tôi cũng chả hiểu nổi trong lúc nguy cấp rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì nữa.”

Tôi nhìn Bàn Tử, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, Trương Long Bán đang lẳng lặng mà lắc chuông bên tai cậu ta. Bàn Tử dần dần đã phản ứng lại một chút, tự lẩm bẩm:

“Đừng đi, đừng đi, em có giết chết anh, anh cũng nguyện ý. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Trương Hải Hạnh liếc tôi một cái, làm biểu tình bất đắc dĩ. Tôi cũng thở dài, thầm nghĩ: Đối với Bàn Tử mà nói, nếu thực sự là điều mà trong lòng sợ hãi nhất, cậu ta không hẳn là không thể chịu đựng được, có chăng có thể là cậu ta sợ phải đối mặt với nó mà thôi.

Mặc dù là lời nói bậy bạ, nhưng mà, có lẽ là trong ảo giác, cậu ta đã gặp linh hồn của Vân Thái.

Tôi nhìn vào mắt Trương Hải Hạnh, lại nhìn bàn tay và thân thể mình, phát hiện trên người quả thực không có một vết thương nào. Vừa rồi đúng là ảo giác. Trong lòng cảm khái, bỗng nhiên đối với mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu có cảm giác mơ hồ.

Trang Chu mộng điệp, chẳng hay có phải bản thân là điệp mộng Chu, hay lại là Chu mộng điệp. [**] Rất nhiều chuyện, có thật là như vậy hay không, cần phải làm rõ ràng đến thế sao?

 [**] Trang Chu hồ điệp mộng, đây là một điển tích, có chú thích bên dưới, ta chỉ là muốn cảm khái 1 câu. Aizzz, Tà nhà ta thật là văn thơ lai láng đi =))))

Trương Hải Hạnh nhìn ra nghi ngờ của tôi, lên tiếng:

“Cậu không cần bất an, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Khi mới bắt đầu, chúng tôi quả thực cũng nhận ra thứ này rất nguy hiểm, nhưng mà cậu chỉ cần suy nghĩ một chút, trong khi cậu đang trải qua quá trình đó, những chuyện đó theo lý thường mà nói có thể xảy ra hay không, cậu sẽ tự hiểu được mình rốt cuộc là đang có ảo giác hay là đang ở hiện thực.”

Mới vừa rồi trong miếu này chỉ toàn côn trùng, tôi xem xét bốn phía ngôi miếu, suy nghĩ một chút, việc này đúng là không thể nào có khả năng phát sinh được.

Tất cả ảo giác đều đột ngột xuất hiện, nếu không phải chân thật đến thế, tôi nhất định đã phát hiện ngay là mình đang gặp ảo giác.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là ngay cả những đau đớn đó đều rất chân thật.

Sau đó Trương Hải Hạnh lại nói:

“Cậu suy nghĩ lại một chút đi, những chuyện kinh khủng mà cậu đã trải qua đó có phải là điều cậu sợ hãi trong lòng không?”

Tôi lặng yên không nói, sờ sờ trên người, Trương Long Bán đưa qua một điếu thuốc, tôi châm thuốc rồi nói:

“Các người cũng đã biết được lơ mơ rồi, mấy người để tôi nghỉ ngơi một chút đi.”

Nhìn Trương Hải Hạnh thật cao hứng như vậy, tôi cũng hiểu được tuổi tác của cô ta hẳn là không quá lớn, loại sức sống này và loại ổn định của A Ninh vẫn là thật khác biệt.

Cô ta bị lời tôi nói đả kích, có chút mất hứng, trừng mắt liếc tôi một cái, quay đầu rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

“Cậu cứ chờ đó, anh tôi so với tôi còn nói nhiều hơn, cứ để anh ấy tới hầu cậu đi. Các người cứ tự mình kiểm định đi.”

Thế nhưng Trương Hải Khách không xuất hiện. Sau khi Bàn Tử tỉnh lại, tôi giải thích quấy quá sự tình cho cậu ta một lần. Tôi nghĩ mọi chuyện là xảy ra từ lúc tôi và Bàn Tử trở về phòng của tôi. Chuông có thể là treo trên cửa, khi chúng tôi đẩy cửa đi vào, bản thân đang rất cao hứng nên không cảm nhận được điểm khác thường nào, kết quả là xuất hiện ảo giác khi nào cũng không hay.

Bàn Tử phải một lúc lâu mới tin là thật. Thân thể chúng tôi lúc này hết sức yếu ớt, không hẳn là mệt mỏi mà là một loại cảm giác rệu rã. Đến buổi tối, Trương Hải Khách vẫn không tới, mà Trương Hải Hạnh lại tới nữa rồi. Lần này, cô ta có đem theo vài thứ cho chúng tôi xem.

—–

—-

[**] Trang Chu hồ điệp mộng:

Cuối đời nhà Chu, tại ấp Mông, nước Tống, có một người họ Trang tên Chu, tự Tử Hưu, làm quan dưới triều nhà Chu. Trang Tử thờ vị thánh Lão Đam, vị thánh này trước tác bộ “Đạo Đức Kinh” và người đương thời tôn xưng là Lão Tử.

Trang Chu ngủ ngày thường nằm mộng thấy mình hóa bướm, bay nhởn nhơ trong không trung bèn đem việc ấy hỏi thày.

Ông thày đó là một vị chân nhân, thông hiểu cả vũ trụ, nên nghe xong, ông ta giảng giải :

— Nguyên thuở trời đất mới phân, âm dương vừa định, thì có một con bướm trắng hút hết tinh túy của các loài hoa, đoạt khí thiên của nhật nguyệt, tạo thành một nguyên tố trường sanh bất tử.

Con bướm trắng ấy một hôm lại đến cung Dao Trì hút nhụy hoa bàn đào của Tây Vương Mẫu, nên bị con chim thanh loan giữ vườn mổ chết, hồn dật dờ xuống cõi trần mà đầu thai ra ngươi đó.

Trang Chu nghe nói như tỉnh giấc chiêm bao, đầu óc cởi mở, quan niệm được những nét huyền diệu của vũ trụ, bèn đóng cửa tu hành, về sau trở thành một nhà đạo học cao siêu.

—-

—-

Đôi lời về Trang Chu hồ điệp mộng,

Theo ta hiểu về giấc mộng này chính là Trang Chu đã ngộ ra được, tiêu dao không chỉ kiếp người hay kiếp bướm, cũng không phải là bướm hay là người chỉ cần tiêu dao tự tại thì là bướm hay là người vốn chẳng quá sai biệt.

Trang Chu đã không còn chấp đến chỗ làm bướm làm người làm thánh hay làm quỷ… làm bướm sống tiêu dao kiếp bướm, làm người sống an vui kiếp người… Không cần bận lòng.

===

[*] Mộng hoàng lương

Nhắc tới “giấc mộng hoàng lương” chắc không mấy người là không biết. Nhưng hàm ý sâu sa chứa đựng trong đó không hẳn ai cũng biết.

Truyền rằng vào đời Đường Thái Tông, có một đạo sĩ tên là Lữ Ông chu du tới Hàn Đan và ở trong một nhà khách nọ. Trong thời gian đó có một người trẻ tuổi tên là Lư Sinh cũng thường tới nhà khách đó để giết thời gian. Sau khi gặp Lữ Ông, Lư Sinh kể chuyện mình sinh ra không gặp thời như thế nào cho Lữ Ông nghe. Một lúc sau, có thể vì nói chuyện đã mệt nên Lư Sinh ngủ gật. Lữ Ông với tay lấy tù phía sau lưng ra một chiếc gối ruột rỗng bằng gốm đưa cho Lư Sinh mượn và nói: “Cho anh mượn dùng tạm.” Lư Sinh đón chiếc gối và ngủ ngay lập tức, rồi chỉ một lát sau anh ta chìm vào một giấc mơ. Trong giấc mơ anh ta thấy mình đi tới một cái sân, trong sân có một ngôi nhà lộng lẫy, người chủ ngôi nhà đó nhìn thấy Lư Sinh quần áo chỉnh tề liền mời anh ta vào trong và tiếp đãi rất ân cần, đồng thời lại gả cả con gái cho Lư Sinh. Mọi chuyện của Lư Sinh đều vô cùng thuận lợi. Lư Sinh được ghi tên trên bảng vàng và làm đến chức tể tướng. Nhưng sau đó Lư Sinh đả gặp phải chuyện phiền phức và bị giáng xuống làm tri huyện. Thế nhưng 3 năm sau anh ta lại được triệu về kinh, và không lâu sau lại trở về chức tể tướng. Nhưng đúng vào lúc anh ta đang ở đỉnh cao của danh vọng, mọi chuyện đều như ý thì bị người khác vu cho tội mưu phản và bị bắt. Trước khi vào ngục, Lư Sinh nói với vợ: “Nhớ lại khi xưa lúc ta còn mặc áo vải đi lang thang trên phố Hàn Đan, tuy nghèo khổ nhưng lại tự do, và ăn thấy ngon miệng, ngủ cũng ngon giấc. Nhưng nay thì chẳng còn gì nữa.” Sau đó Lư Sinh tuy được miễn tội chết, nhưng vẫn bị lưu đày tới vùng biên cương. Mấy năm sau được chứng minh là vô tội, Lư Sinh lại được mời về kinh làm tướng, còn 5 đứa con trai đều làm lên chức quan to. Khi về già Lư Sinh muốn cáo lão về quê song Hoàng thượng không cho, Lư Sinh buồn rầu mà chết.

Đúng lúc đó Lư Sinh tỉnh giấc, mở mắt ra vẫn thấy Lữ Ông ngồi bên cạnh, nồi cơm ngô cũng vừa chín tới, tất cả vẫn như cũ.

“Ôi! Thì ra là một giấc mộng!” – Lư Sinh thốt lên.

“Đời người vốn dĩ là một giấc mộng mà.” Lữ Ông nói bằng vẻ sâu xa.

Câu chuyện trên đầu tiên xuất hiện trong “Thẩm trung ký” là cuốn tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường, chủ yếu nói về quá trình vinh hoa suy tàn của đời người. Nó mang đậm màu sắc tôn giáo – đó cũng chinh là tư tưởng hư vô của đạo gia và tư tưởng về quan niệm vô thường của đạo Phật.

Con người ta sống ở trên đời, bon chen giành giật cũng chỉ vì danh lợi. Người theo đuổi chữ danh hướng về triều đình, người theo đuổi chữ lợi nhìn ra chợ búa. Người dành được vinh hoa phú quý vui sướng hớn hở, người thua cuộc đói nghèo than thân trách phận. Nhưng theo quan điểm của hư vô và vô thường thì tất cả những thứ đó đều là vô nghĩa, giống như giấc mộng hoàng lương!

Nguồn: https://annapham82.wordpress.com/2010/08/28/gi%E1%BA%A5c-m%E1%BB%99ng-hoang-l%C6%B0%C6%A1ng/

Tàng Hải Hoa 1 – Chương 40

Zalo_ScreenShot_4_7_2015_1716532

Chương 40

HIỂU LẦM

Trans: Cầm sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Nhìn thật kỹ, lúc này mới phát hiện ra đó căn bản không phải là Tiểu Ca, mà chính là tên lạt ma vừa mới hại chúng tôi kia.

Tôi thực sự không có cách nào dùng ngôn từ mà diễn tả nổi hình dạng tên lạt ma này. Trên người hắn chi chít côn trùng lổm ngổm, mấy loài côn trùng này tôi cũng chưa từng thấy qua, ngoại trừ loại bọ cánh cứng với cái loại trùng nhìn như muỗi kia, còn rất nhiều loại côn trùng khác, đủ loại màu sắc, cả người hắn nhìn như đều bị côn trùng đục khoét hết vậy.

Tôi và Bàn Tử đi tới, bởi vì không có quần áo nên chúng tôi cầm theo mành tre giỏ trúc trong phòng gạt hết côn trùng trên người lạt ma kia. Đến lúc phủi xong tôi mới phát hiện người này đã bị cắn tới mức biến dạng, khắp người chỗ nào cũng đã sưng tấy lên, hình như còn có con trùng đã chui vào bên trong da, cồm cộm lồi lên như túi hạt đậu, cơ thể thì vẫn đang không ngừng co giật.

Tôi và Bàn Tử kéo lạt ma này lui về sau, Bàn Tử xông lên phía trước, muốn đem cửa chính và cửa sổ đóng lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Tên lạt ma này phá cửa cũng thật lợi hại, khung cửa đều đã tan tành, cánh cửa này căn bản là không thể đóng được nữa rồi.

Những con trùng nhìn giống muỗi đang ùn ùn kéo từ bên ngoài vào trong phòng, tôi kéo lạt ma kia tới một góc, còn Bàn Tử vừa vỗ vào cái giỏ trúc vừa nói:

“Thiên Chân, xem ra hai chúng ta phải bỏ mạng ở đây rồi, cái chỗ này con mẹ nó sao có thể là miếu lạt ma được chứ, đây là con mẹ nó một cái động trùng lớn mà. Sắp chết rồi muốn nói một câu, tôi đời này quý nhất chính là quen biết được một bằng hữu như cậu.”

Tôi còn đang định nói với cậu ta chớ vội buông tay, bỗng nhiên thấy lạt ma kia kéo tôi một cái, chỉ vào một góc phòng, ý bảo tôi tới xem xét bên đó.

Theo hướng chỉ của ngón tay lạt ma kia, tôi nhìn thấy ở trong một góc của gian phòng này có rất nhiều rổ trúc và rương gỗ. Những chiếc rương này đều bị khoá lại bằng khóa sắt đã rất cũ kỹ, nhưng mấy cái giỏ thì rất nhẹ. Tôi đi tới bên đó xem xét mối đan của mấy cái giỏ, cũng không phải là quá khít nhưng mà để chắn khỏi lũ trùng to xác kia thì vẫn thừa sức. Chỉ là vận mấy cái giỏ này lên người Bàn Tử hình như có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ cũng không thể lo nhiều như vậy được.

Tôi quay ra phía Bàn Tử gọi to, Bàn Tử quầy đầu nhìn tôi đang cỉ chỉ vào cái giỏ, đã hiểu ý, thế nhưng cậu ta lại lắc đầu.

Tôi nổi khùng, lòng thầm chửi tên này giờ còn làm bộ cái gì chứ, mắng:

“Muốn sống sót thì mau chui vào mấy cái sọt kia trốn.”

Bàn Tử nói:

“Ngài đây là định chặt tôi ra thành từng mảnh rồi cho vào à?”

Tôi nói:

“Cậu đừng khinh mấy cái giỏ này nhỏ, rất nhiều người ước lượng sai, cảm thấy kích thước một số đồ sẽ mặc không vừa, nhưng sự mềm dẻo của con người vô cùng tốt, chỉ cần cậu co người đúng cách thôi.”

Bàn Tử chửi ầm lên:

“Hừ, cái giỏ kia mang cho Bàn gia ta làm ‘áo mưa’ cũng chẳng đủ!”

[Haizz, thực sự là loại áo mưa mà mọi người đang nghĩ đấy T.T (Dành cho các bạn trẻ tâm hồn trong sáng: là bao cao su ạ…)]

Tôi chẳng còn cách nào khác là cùng cậu ta cãi lộn, vừa đập côn trùng vừa trực tiếp lôi cậu ta tới bên cạnh chỗ mấy cái giỏ kia, bắt cậu ta cho chân vào bên trong. Bàn Tử cùng chẳng còn cách nào, rất không tình nguyện mà ngồi xổm xuống. Lúc đó cậu ta bất chợt lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói:

“A, hình như thực sự có thể chui vào nha.”

“Con gà nhà cậu chẳng lớn như cậu nghĩ đâu.” Tôi nói.

“Nhưng như vậy cũng chỉ lọt được một nửa người dưới, tôi chỉ có thể dùng hai cái giỏ đeo lên người cậu vậy.”

Tôi vừa nói vừa nhấc một cái giỏ đưa qua đầu Bàn Tử, dùng sức nhấn xuống một cái, ấn cậu ta thành một trái banh thịt. Sau đó tôi lập tức đi tìm cái giỏ khác.

Ở đây có rất nhiều giỏ như, tôi lựa hai cái còn tốt, đưa lạt ma kia vào, sau đó tôi mới chui vào, vì tôi so với Bàn Tử thì thon thả hơn nhiều nên chui vào cũng dễ hơn nhiều lắm.

Núp ở bên trong giỏ tránh được không ít côn trùng công kích, nhưng có rất nhiều con đã sống chết mà bám lên da tôi, lại càng không ngừng cắn tôi.

Tôi dùng tay cẩn thận gỡ từng con từng con xuống, nhìn qua khe hở thì thấy giỏ trúc bên Bàn Tử cũng không ngừng rung lên, tôi biết cậu ta cũng đang phải chịu cảnh giống như vậy.

Không lâu sau, tôi đã không thể nào nhìn qua khe mà thấy được tình hình bên ngoài nữa, trên mặt giỏ có vô số côn trùng đang bò lên, trùng trùng điệp điệp, tôi có thể nghe thấy tiếng chúng nó mài gai chân trên mặt giỏ trúc, cứ lạch tạch lạch tạch, nghe hết sức kinh người.

Bàn Tử nói:

“Sự tình không thể chậm trễ được nữa, tạm thời an toàn, chúng ta xem xem liệu có thể cút ra ngoài hay không đi.”

Tôi nói với Bàn Tử:

“Chỗ này bậc cửa rất cao, chùa miểu ở Tây Tạng đều xây bậc cửa cao, chúng ta bây giờ như vậy khẳng định không thể lăn ra được. Nếu không chúng ta xé sọt chạy ra, mang theo cái giỏ được càng kín càng tốt, khi đó nếu côn trùng đang đậu trên mặt giỏ mà chui vào, chúng ta cũng có thể bóp chết chúng rất nhanh.”

Chúng tôi nghĩ cách xé phần đáy giỏ trúc ra, thế nhưng không có người giúp, giỏ trúc này lại rất bền, hơn nữa chỗ này lại lạnh như vậy, chúng tôi không mặc áo lạnh, toàn thân đều đông cứng, không cách nào mà dùng được sức. Cuối cùng chỉ có thể nhích từng chút từng chút một, rốt cục chúng tôi cũng đạp thủng phần dưới giỏ trúc thành hai cái lỗ có thể thò chân đi ra được.

Đã chẳng còn thời gian đâu mà đi chỉnh lại cái chỗ giỏ trúc bị thủng nhọn hoắt kia, chúng tôi thò chân ra, từng chút một đi về phía trước. Phương pháp này có vẻ được, thế nhưng chỗ trúc nhọn hoắt ở lỗ hổng lại không ngừng cứa vào cổ chân tôi, không lâu sau thì vết thương đã chồng chất. Ngay cả thế, tôi cũng chả quản được nhiều như vậy. Chúng tôi từng chút từng chút một đi về phía trước, cũng không biết Bàn Tử có đuổi kịp không, mãi cho tới khi tôi đến cạnh cửa, mới hỏi Bàn Tử thế nào rồi. Tôi nghe tiếng Bàn Tử nói chuyện, mới phát hiện cậu ta đã ở ngoài cửa rồi.

So với tôi thì hành động của Bàn Tử lỗ mãng hơn nhiều, thế nhưng cậu ta da dày thịt béo, cũng chẳng sợ trùng cắn. Tôi cố sức nhảy qua bậc cửa, đi vào trong sân. Bàn Tử hỏi tôi:

“Kệ xác cái tên lạt ma kia sao?”

Tôi trả lời:

“Chúng ta trước tiên bảo toàn tính mạng đã rồi hãy nói, lúc này nào có thời gian quản hắn.”

Hai người chúng tôi trong sân di chuyển từng chút từng chút một, thật là vất vả mới lê tới cửa sân, đi vào hành lang, thế nhưng cái lũ trùng kia tất cả đều ùa đi theo chúng tôi, một chút cũng không có ý định rời đi. Bàn tử nói:

“Xem chừng muốn bỏ bọn nó lại phía sau cũng chẳng dễ dàng như vậy. Chúng ta không thể cứ lê từng tí một như vậy xuống chân núi đâu.”

Tôi nói với Bàn Tử:

“Sự tình bây giờ thế này, còn nói cái gì mà có thể với không thể. Kể cả đường xuống núi có là biển lửa đi chăng nữa, chúng ta cũng phải cứ thế này mà đi thôi.”

Bàn Tử cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa mắng vừa tiếp tục đi lên phía trước.

Chuyện tiếp theo thì vô cùng buồn tẻ, tôi cũng không biết mình đi một đoạn, lại dừng một chút, nghỉ ngơi một lúc, lại đi, tổng cộng đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ cảm thấy đầu gối bủn rủn, đau lưng mỏi eo, cơ bắp đều căng hết cả lên. Dựa vào một chút ký ức với thỉnh thoảng lại nhìn qua khe thấy vài điểm đặc thù, chúng tôi đi một mạch ra tới cửa miếu, đi thẳng tới tận xế chiều, chúng tôi mới nhảy ra khỏi cửa miếu. Phía dưới vẫn còn một đoạn đường núi phải đi, lúc này tôi đã kiệt sức mất rồi, giỏ trúc cũng không thể giữ ấm, trên người da thịt đều đã đông đến tím bầm. Hơn nữa cứ đi như vậy cũng rất hao tổn thể lực, chúng tôi thì đã tròn một ngày chưa cơm nước gì, tôi biết nếu còn tiếp tục đi xuống như thế này nữa, hai chúng tôi nếu không bị trùng cắn chết thì cũng là bị lạnh chết, đói chết.

Đi thẳng tới chỗ cầu thang bên cạnh, tôi còn đang suy tính xem có nên cứ lăn thẳng từ đây xuống hay không, lăn xuống như vậy không biết còn giữ được cái mạng không, dù sao trên người lúc này cũng chỉ có cái giỏ trúc là đồ bảo hộ thôi. Nếu lăn xuống, chỉ cần chúng tôi bảo vệ tốt thân thể thì cũng chỉ là một thân bầm dập thôi, so với mệt chết lạnh chết thì vẫn còn tốt hơn.

Lúc này, tôi để ý thấy lũ côn trùng bắt đầu rời khỏi giỏ trúc của tôi, không lâu sau côn trùng trên giỏ đã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lũ côn trùng ở phía sau cũng không đuổi theo nữa.

Tôi nhìn Bàn Tử qua khe giỏ, quả thực như vậy, vì thế vội vàng vứt giỏ trúc trên đầu tôi ra. Trên giỏ của Bàn Tử đã không còn một mống sâu nào hết, tất cả đều bay về phía khu miếu, chui vào cửa miếu, giống như phạm vi hoạt động của chúng nó chỉ ở trong vòng khu miếu này, bên ngoài cửa miếu bọn chúng sẽ tuyệt đối không đặt chân tới.

Tôi tiến đến chỗ Bàn Tử giật cái giỏ trúc trên đầu cậu ta ra, mới phát hiện Bàn Tử đã bị lạnh đến thần chí không còn rõ ràng nữa. Tôi vỗ vỗ mặt cậu ta, lôi cậu ta ra khỏi cái giỏ. Bàn Tử mơ mơ màng màng hỏi:

“Ơ, chúng ta đã lên thiên đường rồi sao?”

Tôi trả lời:

“Có lẽ nhiệt độ cơ thể chúng ta đã quá thấp, bọn chúng đã chả còn cảm nhận được độ ấm trên người chúng ta nữa rồi.”

Bàn Tử run run nói:

“Không chỉ có chúng nó thôi đâu, ngay cả Bàn gia ta cũng không cảm nhận được nữa là.”

Chúng tôi rụt người lại, cắn chặt răng, không ngừng chà xát thân thể chính mình, đối đầu với gió lạnh dưới 0 độ, từ từ đi xuống núi. Những việc trải qua mấy năm nay đã rèn luyện đầy đủ cho cả cơ thể và ý chí của tôi, bằng không thì tôi tuyệt đối không thể đi nổi con đường này nữa.

Đến khi chúng tôi tới được chân núi, lúc đi được tới cái quán rượu kia, da thịt trên người chúng tôi hầu như đều đã bị tổn thương do giá rét, nhưng tôi không ngờ lại vẫn duy trì được đầu óc thanh tỉnh, ngay cả bản thân tôi cũng hết sức kinh ngạc. Sau khi bước vào phòng, tôi không dám ngay lập tức tiến tới nơi ấm áp nhất trong căn phòng, tôi sợ nhiệt độ bất chợt thay đổi có thể dẫn đến vỡ huyết quản.

Chúng tôi vẫn đứng yên mãi ở cửa, chờ da trên người bắt đầu có tri giác, bắt đầu có thể cảm thấy đau đớn mới dám đi vào. Đi thẳng một mạch tới bên bếp sưởi, luồng khí ấm áp không giống lúc nãy lùa vào mặt làm chúng tôi mơ hồ, lại còn làm cho cơ bắp trên thân chúng tôi run rẩy, co giật, da cũng bắt đầu nóng rát, đau nhức.

Lúc này tôi lại thầm cảm thấy may mắn, may mà lúc chúng tôi xuống núi không có tuyết rơi.

Nhân viên phục vụ thấy bộ dạng này của hai chúng tôi đều đồng loạt trợn mắt há mồm. Tôi và Bàn Tử ngồi xuống, còn chưa mở miệng nói, Bàn Tử đã trực tiếp té xỉu trên nệm ngồi của tôi, lúc ngã xuống thiếu chút nữa đã làm đổ cả lò sưởi. Còn tôi lúc đang dìu cậu ta, bỗng trước mắt tối sầm lại, sau đó thì chẳng biết gì nữa.

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 39

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 39

TẬN HUYẾT

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

Bàn Tử cứ thế nhìn tôi, tôi nói với cậu ta:

“Tôi cũng chả biết gì đâu, chả hiểu vì sao máu này của tôi hữu dụng như vậy, trước tiên cứ đi theo tôi đã.”

Nói xong hai chúng tôi chạy ào ra sân.

Tôi giữ cánh tay đang chảy máu gần mặt đất,  cứ thế một mạch đi về phía trước, tất cả bọn côn trùng đều đồng loạt dạt ra, thậm chí trên người chúng tôi một con cũng không có, hết sức thuận lợi đi về phía cửa sân.

Mà điều kỳ lạ chính là, bên ngoài cái sân này chẳng có bóng dáng con trùng nào, Bàn Tử xoay người đóng cửa lại rồi lên tiếng:

“Ta kháo, ta phải viết lên trên cửa một câu, thông báo cho người khác biết bên trong có ác trùng mới được. Bọn côn trùng này thật có quy củ nha, chỉ thích ở trong sân. Chúng ta mau rút thôi.”

“Đừng nói nhiều nữa, chúng ta trước tiên phải tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đã, bằng không máu của tôi chảy ra hết mất.” Tôi nói,

“Một đao vừa rồi quá sâu, đường xuống núi thì xa như vậy, nếu không cầm máu nhất định tôi sẽ bỏ mạng giữa sườn núi đấy.”

Tự cắt vào da thịt mình thật cũng là một loại học vấn à. Tiểu Ca có thể tự cắt lấy máu thành thục như vậy, nhất định trước đây anh ấy đã chịu không ít khổ sở.

Bàn Tử nhìn cánh tay đầy máu của tôi liền tặc lưỡi:

“Thật quá lãng phí đi, cậu thật là chưa lo cho gia đình thì chưa biết củi gạo dầu muối đắt đỏ mà. Bây giờ đi đâu đây?”

Tôi trả lời:

“Chúng ta đi đến cái sân có bức tượng Tiểu Ca.”

Bàn Tử hỏi:

“Vì sao?”

Tôi nói:

“Không biết, tôi luôn cảm thấy chỗ nào có Tiểu Ca thì chỗ đó tương đối an toàn thôi. Anh ấy không có ở đây, chí ít có bức tượng của anh ấy so với không có tượng cũng vẫn tốt hơn.”

[Lão công nhà em hiện diện ở đâu, em thấy an toàn ở đó là lẽ đương nhiên]

Bàn Tử nói:

“Cậu con mẹ nó cũng quá là mê tín đi.”

Nói thế nhưng cậu ta xuất phát còn trước cả tôi nữa. Tôi thầm nghĩ không hiểu vì sao lại tạc một pho tượng Tiểu Ca ở đó, lẽ nào là vì trước kia Tiểu Ca đã từng đẩy lui lũ trùng binh kia ở chỗ này?

Dù sao thì trong lòng tôi, nơi có bức tượng của Tiểu Ca, ít nhiều gì cũng phải có điểm khác chứ.

Khi đó tôi không hề nghĩ tới, điểm khác ấy lại làm cho chúng tôi càng thêm đau đầu.

Tiếp tục đi về phía trước, tôi mới phát hiện tất cả những nơi khác trong miếu lạt ma đều không hề có côn trùng. Chúng tôi đi thẳng một mạch tới chỗ có pho tượng của Tiểu Ca. Lúc này trời đã sáng, Bàn Tử là lần đầu tiên nhìn thấy mặt của bức tượng một cách chân thực.

Cậu ta nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy kỳ lạ, nói:

“Ta kháo, vì sao Tiểu Ca ở đây nhìn qua lại bi thương như vậy?”

Tôi nói:

“Cậu trước tiên đừng để ý, xem vết thương của tôi thế nào trước đi.”

Chúng tôi đi vào một gian phòng, bởi vì nơi này đã hoang phế, bên trong không có lò than, chúng tôi lạnh đến mức mặt cũng bắt đầu tái xanh đi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra một chút vết thương trên lưng Bàn Tử cũng như trên người tôi, phát hiện thương tổn lũ trùng kia gây ra cũng không lớn lắm. Bọn trùng này tuy đầu nhọn, có thể xuyên qua da chúng tôi, nhưng chúng có vẻ không phải muốn chui đầu vào mà chỉ muốn hút máu mà thôi. Trên người Bàn Tử còn có mấy con đã hút no máu, tôi lấy tay đập, khiến cho tôi một tay đầy máu. Mà trên người tôi, toàn bộ lũ trùng đều đã chết, tôi cũng chẳng có thì giờ mà xử lý từng con một, chẳng thể làm gì hơn là trực tiếp phủi mấy con chướng mắt nhất đi. Trên lưng tôi chắc là cũng có rất nhiều, nhưng tôi thật cũng chẳng còn cách nào khác, trong lòng thầm nghĩ: con mẹ nó, gã lạt ma này thực ác độc mà, bảo chúng tôi cởi quần áo, còn tiện cho bọn trùng này hút máu hơn.

Bàn Tử xử lý vết thương trên tay cho tôi. Tay của tôi vô cùng thê thảm, huyết tương dính đầy lòng bàn tay, máu vẫn không ngừng chảy ra. Bàn Tử dùng thắt lưng buộc chặt ở cổ tay tôi để cầm máu, sau đó vạch vết thương của tôi ra, rồi lên tiếng:

“Sao cậu không trực tiếp đem tay cậu chặt đi, cậu xem gần như đã cắt vào tận xương rồi này. Vết thương này cần phải khâu lại, Bàn gia ta tuy rằng việc may vá thêu thùa cũng không tệ, thế nhưng chỗ này chẳng có dụng cụ gì cả, Bàn gia ta chỉ có thể sử dụng biện pháp dân gian thôi nha.”

“Cậu định làm gì?”

Tôi nhìn Bàn Tử lấy súng ra, mở băng đạn, bắt đầu dùng răng cắn.

“Cậu lại muốn dùng lửa đốt phỏng.”

“Tin tôi đi, dùng được mà.”

Bàn Tử vặn đầu đạn mở ra, lấy thuốc súng bên trong để qua một bên, trước tiên dùng quần lau sạch máu trên tay tôi, lấy tay đè chặt vết thương, sau đó đem toàn bộ thuốc súng đổ lên vết thương.

Cái loại đau đớn này đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, đây tuyệt đối không phải loại đau đớn mà nói sát muối lên vết thương là có thể hình dung ra được. So với sát muối lên vết thương còn đau hơn chính là bôi thuốc súng lên vết thương.

Đến lúc bôi xong tôi hầu như muốn bất tỉnh, Bàn Tử lại hỏi tôi:

“Bật lửa đâu?”

Tôi móc ra cái bật lửa đưa cho cậu ta. Bàn Tử đưa bật lửa tới gấn vết thương, thấy chẳng cháy chút nào.

” Ý, thuốc súng này chất lượng không tốt.”

Tôi đau đến toát cả mồ hôi lạnh, nhìn qua lòng bàn tay mình, thuốc súng đã bị máu thấm đẫm toàn bộ, nhưng mà quả thực máu đã không còn chảy nữa. Lòng thầm nghĩ, thôi cứ như vậy đi, muốn cho Bàn Tử nương tựa một lần cũng thật khó.

Lúc này, tôi mới cẩn thận nhìn tới mấy con trùng kia, phát hiện chúng không phải là đom đóm, mà là một loại bọ cánh cứng nhỏ đặc biệt kỳ quái.

Bàn Tử đóng tất cả cửa sổ lại, sau đó xử lý bọn côn trùng đã chết trên lưng tôi. Tôi nhìn bàn tay của mình đã không còn chảy máu nữa, đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nghe được âm thanh cửa sổ trong phòng này bắt đầu chấn động. Chúng tôi nhìn về cửa sổ bên kia, bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã đầy những cái bóng chằng chịt kia, thế nhưng hình dạng này không giống với thứ chúng tôi vừa nhìn thấy.

Làm thế nào mà thứ này lại đột nhiên xuất hiện? Cho dù có là côn trùng tụ tập lại, không phải đều cần phải có quá trình sao? Tại sao lần nào cũng đều thế này vậy?

Lần này chúng tôi không do dự nữa, Bàn Tử hé cửa một chút, vù một tiếng, qua khe cửa đã có mấy con côn trùng tiến vào, cậu ta lập tức đóng cửa lại. Mấy con côn trùng từ khe cửa chui vào lập tức lao tới trên người chúng tôi, tôi ngay lập tức phát hiện ra, mấy con trùng phi tới đây lần này là một loại côn trùng khác. Những con trùng này có điểm giống như muỗi, nhưng hình dạng kỳ quái hơn, hai cánh đặc biệt lớn, đầu nhọn, mà đầu của chúng so với đầu của bọ cánh cứng thì to hơn rất nhiều.

Bàn Tử phủi phủi liên tục, trực tiếp đánh rớt mấy con trùng xuống mặt đất, bọn trùng này lại bay lên, cậu ta lại cố sức đập xuống, trực tiếp chụp lấy mấy con côn trùng này. Bàn Tử “A” một tiếng, lập tức mở bàn tay ra, phát hiện mỏ của bọn trùng này đã cắm thẳng vào lòng bàn tay cậu ta rồi.

“Cái đệch, đừng đụng vào thứ này, cái thứ này so với vừa nãy lợi hại hơn nhiều!” bàn Tử nói.

Tôi quả thực không thể lý giải nổi, bây giờ lũ côn trùng này lại cùng tụ hội ở đây giống thế, hơn nữa đều là một loại côn trùng kỳ quái.

Chúng tôi đập mấy con côn trùng trên mặt đất, cố sức di chết đi. Tôi phát hiện những con trùng này có vẻ như không sợ máu của tôi.

Nhưng mà số lượng côn trùng ở nơi này so với lúc nãy cũng có vẻ ít hơn, chúng tôi vội vàng gia cố lại cửa sổ một chút, dùng rất nhiều vật dụng bỏ đi gia cố khe cửa. Gia cố xong thì thấy những cái bóng chằng chịt trên cửa sổ ngày càng nhiều, hơn nữa chấn động ngày càng mạnh hơn.

Bỗng nhiên, tôi nghe được trong sân có người đang gọi:

“Cứu mạng, cứu mạng…..”

Trong lòng tôi hoảng sợ, Bàn Tử mắng:

“Cái đệch, mấy con trùng này còn biết nói cả tiếng người.”

Tôi nghe âm thanh không giống, nghĩ thầm: Không phải pho tượng Tiểu Ca biến thánh người ấy chứ, pho tượng mà lại hô cứu mạng.

Rầm…

Đột nhiên cửa bị mở ra, một người toàn thân đầy máu từ bên ngoài lăn vào, ngã trên mặt đất, cả người phủ kín các loại trùng.

“Tiểu Ca?”

Tôi gần như kêu lên thành tiếng,

“Pho tượng thực sự biến thành người được sao?”

—-

[1] Trùng binh: Đội quân sâu bọ :v

P.s: Lão Miêuhttps://aigvteam.wordpress.com/2014/09/05/binh-ta-tu-quen-biet-den-ly-biet/

nè nàng, nàng đọc chưa? cũng vừa chạy qua nhà nàng đọc đoản văn Dũng giả T.T Đau lòng quá đi T.T “May quá, An Nham vẫn ko sao” làm ta nhớ đến Tiểu Ca từng nói “Cũng may không hại chết cậu” 😦

—-

[CHUYÊN MỤC: Dưới đấu có gì 🙂 ]

REVIEW ep pilot: Ver Bình Tà Romantic ❤

EP 1

Đu cùng phim, tiện vừa xem xong raw tập tuần này, chuỵ em ạ, ta súc động lắm, súc động với bạn bánh tông ngàn năm hai lưng =))) Thật là dọa người mà =))) Nhưng thôi, bù lại tình tiết tập này có vẻ đã đúng nguyên tác hơn rồi, chỉ là nhìn quanh khung cảnh hơi giả thôi, mà giả nhất là con bọ ăn xác, nó nhìn plastic quá mà =)))

Quên, ko súc động nữa =))) chứ Tiểu Ca vs Tiểu Tà nhà chúng ta tập này thôi nhìn nhau đắm đuối đã có cảnh hành động rồi :3 À, còn khoản em Tà nhà mình gọi Muộn Du Bình chứ =)) May mà tiểu Ca tâm lý vững, chứ nghe chừng bạn nào cũng bảo gọi họ là Muộn du Bình họ đánh cho hỏng người ah 🙂

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 39 TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 39 TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 39 TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 39

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 38

Tàng hải hoa - chương 38

Chương 38

THOÁT THÂN

Trans: Cầm Sư

Beta: Lão Miêu Hóa Hồ

[Không liên quan cơ mà tấm này thật quá mất máu đi, thật hận một nỗi tác giả không cap hình thấp xuống 1 chút cho chúng ta chiêm ngưỡng 6 múi ah 🙂 ]

Tôi với Bàn Tử ù ù cạc cạc cứ thế làm theo, tới lúc cởi xong, người kia bắt đầu đem hết than trong lò đổ lên sàn gỗ, than trong lò đã cháy đến đỏ bừng, sàn nhà bằng gỗ rất nhanh bắt đầu phát ra mùi khét nồng nặc. Người kia lại dùng Tạng bào của hắn bọc hết than trên sàn lại, không lâu sau thì đã bọc hết chỗ than ấy, sau khi bọc xong, hắn dùng quần áo của chúng tôi gói một ít tro than còn nóng rẫy vào. Lúc hắn gói xong, lại bắt chúng tôi ôm ở trên người.

Xong xuôi, người kia nắm lấy tay tôi, nhìn đồng hồ đeo tay của tôi rồi nói,

“Bây giờ các người trong ba phút này nhất định phải lắng nghe và hiểu được những gì tôi nói, và làm theo, bởi vì chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi. Cái bao trong tay các người chính là cơ hội sống sót duy nhất.”

Tôi không hiểu vì sao lại phải như vậy, nếu như nói lát nữa bỗng dưng trở nên vô cùng lạnh đi, chúng tôi cần thứ gì đó sưởi ấm, thế nhưng chúng tôi bây giờ cởi sạch sẽ ra, rồi cầm một túi quần áo nóng hôi hổi, xem ra cũng chẳng có tác dụng mấy.

Cái bọc này thì có thể chống đỡ được bao nhiêu khí lạnh cơ chứ? Chúng tôi thân trên bây giờ trần như nhộng, chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như không phải lý do như vậy, thì cái bọc này có tác dụng gì? Chẳng lẽ là bởi vì tàn tro ở bên trong sao?

Bàn Tử hỏi:

“Chúng ta không phải là định dùng tro bên trong bọc này vứt vào mắt kẻ địch, làm cho bọn chúng mù hết lượt đấy chứ?”

Bàn Tử lại vừa định quát lên, bỗng nhiên tất cả các cửa sổ trong phòng bắt đầu chấn động. Lạt ma kia liền lập tức làm động tác ám chỉ chúng tôi đừng nói gì cả. Chúng tôi che miệng lại, nhìn thấy trên cửa sổ không biến từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều những cái bóng kỳ quái.

Cái bóng này rất mờ, nhìn rất giống như tán cây xòe trên cửa sổ, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ chuyện này là không thể, bởi lẽ trong sân này vốn chẳng hề có cái cây nào. Lạt ma kia nhìn chúng tôi đang gần như muốn quỳ rạp trên mặt đất liền nắm lấy phía sau cổ chúng tôi xách lên, sau đó chỉ chỉ vào túi than trong tay chúng tôi, dùng thanh âm nhỏ nhất nói:

“Ôm lấy vật này, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo tôi.”

Nói xong, hắn lại chỉ về phía cửa ý bảo Bàn Tử ra mở cửa.

Lúc này cửa sổ đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong lòng tôi cực kỳ hoảng sợ, bởi vì tôi biết ở cửa sổ và cửa ra vào chắc chắn có thứ gì đó, nhưng mà đó là cái thứ gì mới được? Nếu như chúng là thực thể tồn tại, dù là người hay là quái vật, thì bóng của chúng ở trên cửa sổ phải đen hơn, đậm hơn, nhưng mà cái bóng kia lại loang lổ bất định, tôi căn bản không thể nào tưởng tượng nổi bên ngoài kia rốt cuộc là cái dạng gì.

Tôi nhìn Bàn Tử gật đầu, Bàn Tử và lạt ma hai người sờ sờ cạnh cửa, sau đó chậm rãi mở ra. Lạt ma là người cất bước đầu tiên, ngay sau đó, tôi bỗng nhiên thấy lạt ma kia thoáng cái mở túi than của hắn ra, đem toàn bộ tro than hất về phía người tôi, tiếp đó chạy như điên ra ngoài.

Tôi và Bàn Tử bị tro than làm cho không thể thở được, mặt mũi người ngợm đều là tro than, không ngừng đập vô số những con côn trùng bay vào từ ngoài cửa. Những con côn trùng này không giống bướm, cũng chẳng giống loài vật biết bay nào, cứ ùn ùn kéo về phía tôi và Bàn Tử ngày càng nhiều, thoáng cái trong phòng đều toàn là côn trùng như con ruồi trên người toàn vỏ cứng, đến gần người là chui xuống dưới da.

Ta kháo, bọn trùng này từ đâu tới cơ chứ, vừa mấy phút trước còn chẳng có con nào, ở trong miếu này có chuyện gì xảy ra vậy, người thì bỗng dưng chả thấy một ai, côn trùng thì bỗng dưng lại tới cả một đống lớn.

Bàn Tử còn thảm hơn tôi. Cậu ta rống lên:

“Cái đệch, con mẹ nó, con lừa trọc chết dẫm kia lại ám toán chúng ta rồi.”

Tôi nói:

“Vì sao côn trùng không cắn hắn mà cứ thẳng người chúng ta mà lao tới vậy?”

Bàn Tử nói:

“Nhất định là do mùi tro này, mau ném cái bọc kia đi.”

Tôi và Bàn Tử lập tức ném cái bọc tro kia sang một bên, quả nhiên, lũ côn trùng này gần như ngay lập tức bay về hướng tro than. Rất nhanh, cái bọc quần áo gói than của chúng tôi đã bị cắn nát thành từng mảnh nhỏ. Lũ côn trùng kia chui vào bên trong than nóng rẫy lập tức bị chết cháy, nhưng mà cứ con trước chết đi, con sau lại chui vào.

Lúc này, chúng tôi mới có cơ hội để lấy hơi, lui vào một góc phòng. Tôi vừa đập mấy con côn trùng trên người vừa quan sát, mới phát hiện ra mấy con côn trùng này nhìn rất giống đom đóm.

“Đom đóm sao lại cắn người cơ chứ?” Bàn Tử nói.

Tôi còn cảm thấy kỳ lạ hơn, bởi lẽ đom đóm vốn là loại côn trùng sinh sống ở những nơi ẩm ướt, ở nơi nhiệt độ lạnh giá quanh năm dưới 0 độ như  nơi này làm sao lại có đom đóm được cơ chứ.

Mà vì sao tro than lại hấp dẫn chúng, chẳng lẽ là vì hơi nóng của tro than sao? Tên lạt ma kia tính kế chúng tôi, để chúng tôi ôm lấy gói than nóng hổi, khiến nhiệt độ cơ thể chúng tôi cao hơn của hắn, làm những con côn trùng này lao về phía chúng tôi, nhân cơ hội ấy hắn chạy thoát.

Nếu vậy thì lớn chuyện rồi. Nhiều côn trùng như vậy, tro than sẽ dần lạnh đi, bọn chúng sẽ nhanh chóng phát hiện hơi ấm từ chúng tôi mất.

Làm sao bây giờ? Chứng kiến cảnh lũ côn trùng kia bâu lấy tàn than, tro than thì đầy đất, bên ngoài lại ngày càng nhiều côn trùng đang hướng tới căn phòng này, gần gói tro than kẹt cứng nên côn trùng bay tán loạn trong phòng, một ít bay về phía cái lò than kia. Có một số lại bay về phía cái đèn trong phòng, lại vẫn còn một số bay rải rác, phát hiện thấy chúng tôi liền liên tục lao tới, bị chúng tôi trực tiếp đập chết.

Bàn Tử nói:

“Nếu như nói bọn trùng này thích lửa, không bằng chúng ta cho chúng một nguồn nhiệt dữ dội hơn đi.”

Nói rồi Bàn Tử vừa liều mạng phẩy lũ côn trùng trên người, vừa vọt tới phía lò than bên cạnh, một cước đạp đổ lò than, than lửa nóng hổi lại lần nữa lăn đầy sàn nhà gỗ. Bàn Tử xé được rất nhiều giấy tờ, kinh Phật từ trên bàn của Đại lạt ma, ném vào chỗ lửa than kia, sau đó mạo hiểm mặc kệ lũ côn trùng cắn, dùng sức thổi vài cái, lửa lập tức bùng lên. Xong xuôi, cậu ta nhìn tôi nói:

“Mau lại giúp đi, đem hết những thứ có thể đốt lại đây, chúng ta cần một nguồn nhiệt lớn đủ để hấp dẫn toàn bộ lũ trùng này.”

Tôi đáp lời Bàn Tử:

“Vậy thì cậu thiêu cả cái miếu này mất.”

Bàn Tử lại nói:

“Ta kháo, bây giờ làm sao mà quản nhiều như vậy được, mấy lạt ma kia hoàn toàn mặc kệ chúng ta, nên chẳng cần phải suy nghĩ cho bọn họ làm gì, nói không chừng bọn họ đã mua bảo hiểm rồi.”

Thầm nghĩ cũng đúng, quản làm sao được nhiều vậy chứ, chạy thoát thân quan trọng hơn, vì vậy ngay lập tức vơ vét khắp phòng, vừa phủi phủi vừa ném mấy tấm chăn lông cừu giữ ấm vào đống lửa. Lông cừu rất dễ cháy, thoáng một cái đã bốc lên rất nhiều khói đen, rất nhanh sau đó căn phòng này đã bị khói đen bao phủ.

Bàn Tử quát tôi:

“Đừng có đốt lông cừu nữa, cậu định xông khói chết cả hai thằng à.”

Tôi nói:

“Nhưng mà khói đen biết đâu có thể đuổi bọn trùng này ra ngoài.”

Bàn Tử trả lời:

“Cậu không thấy bọn nó đến lửa còn chẳng sợ à, đối với chúng nó tình yêu với nhiệt độ từ đống lửa đã vượt xa nỗi sợ khói rồi. Cậu chưa giết được bọn nó, chúng ta đã bị xông khói chết trước rồi.”

Bàn Tử nói quá muộn rồi, cả căn phòng lúc này đã khói mù. Chúng tôi chỉ có thể khom người, tiếp tục làm cho ngọn lửa cháy lớn hơn. Không lâu sau, chỗ trước cái bàn trong phòng của đại lạt ma đã biến thành một đống lửa trại vĩ đại. Lũ trùng thì cứ con sau nối đuôi con trước phóng vào ngọn lửa trại kia, âm thanh bọn chúng bị thiêu cứ vang lên lách tách. Bất kể chúng tôi cố gắng làm cho đám cháy lớn hơn tới mức nào, cứ khi đám trùng kia lao vào ngọn lửa thì lại dập đi phần đó, dường như cơ thể chúng toàn là nước.

Chẳng bao lâu sau, tất cả những thứ có thể đốt được trong căn phòng này gần như đều đã bị chúng tôi đốt sạch, khói mù mịt lên tận nóc nhà. Mấy con trùng kia cũng không biết đã hết chưa, bởi vì khói quá dày đặc nên chúng tôi cũng không rõ tình hình trong sân ra sao, cũng không biết liệu bây giờ xông ra thì có nguy hiểm gì không.

Bàn Tử lên tiếng:

“Sân kia chúng ta chắc chắn không thể đi, thử tìm xem phòng này còn cửa ra nào khác hay không, cậu đừng mở cái cửa sổ gần sân, thử mở mấy cái cửa sổ gần phía sau núi, nhìn xem thế nào.”

Tôi gật đầu, vuốt lũ côn trùng trên người xuống, chạy nhanh về phía cửa sổ gần phía sau núi, cẩn thận từng chút một mở một cánh cửa, ngay tức khắc phát hiện ra điều bất thường. Toàn bộ ngôi nhà gỗ đều đã bị bọn côn trùng này bao vây, mới mở cửa một chút, chúng đã lập tức xông vào mặt tôi.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, quay trở lại bên cạnh Bàn Tử, nhìn cậu ta lắc đầu:

“Tình hình không lạc quan rồi, những con côn trùng này không biết từ đâu ra, ít nhất cũng phải đến cả triệu con.”

Bàn Tử đáp lời:

“Cái này không hợp lý chút nào, sao lại có thể như vậy chứ? Thiên Chân, chúng ta liệu có phải ăn no nằm mơ không vậy, cậu cấu tôi một phát xem tôi có đau không cái.”

“Không cần đâu,”

Tôi chỉ chỉ vết thương trên tay Bàn Tử.

“Cậu bị cắn thành như vậy còn không đau à? Là nằm mơ thì đã đau đến tỉnh dậy lâu rồi.”

Nói xong tôi suy nghĩ một chút, không biết vì sao đột nhiên lại lóe lên một ý nghĩ, nhớ lại những lần đụng phải sâu bọ trước đây, rồi bảo Bàn Tử:

“Cậu có dao không?”

Bàn Tử trả lời:

“Làm gì, tự sát hả? Lúc này tự sát vẫn còn sớm quá, cậu yên tâm đi, nếu thật sự không còn đường thoát, tôi sẽ một đao chém chết cậu, sẽ không để cậu chịu chút thống khổ nào đâu.”

Tôi nói:

“Cậu ít nói nhảm đi, đưa dao cho tôi ngay, tôi mà có muốn tự đâm chết mình thì mười đao cũng chẳng chết được, mà tôi cũng chẳng muốn bị cậu một đao chém chết đâu. Vận mệnh của tôi luôn luôn bị nắm giữ trong tay người khác, kể cả cậu có là bạn tốt của tôi đi nữa, tôi cũng không muốn để cậu phải nhúng tay vào.”

Bàn Tử hít một hơi, lấy ra một con dao giắt ở thắt lưng. Tôi kề con dao lên lòng bàn tay mình, trong nháy mắt vạch một vết thương rất sâu, máu tươi liền chảy ra.

Bàn Tử hỏi:

“Làm cái gì vậy? Cậu ngay cả cắt cổ tay cũng không biết, cắt cổ tay không phải là cắt chỗ này, cắt cổ tay là cắt vào chỗ cổ tay đó, chứ cậu cắt vào bàn tay rồi. Cậu có cắt đứt cả bàn tay cũng không chết được đâu.”

Tôi nói:

“Cậu con mẹ nó ít nói nhảm đi, nhìn xem.”

Tôi cầm lấy bàn tay đầy máu của tôi hất về phía lũ côn trùng. Máu văng ra ngoài, dính lên sàn nhà, lập tức lũ trùng trên sàn nhà chỗ đó toàn bộ đều dạt ra, cứ như là đang né tránh máu của tôi vậy. Bàn Tử liền lên tiếng:

“Á, lại nữa rồi, ta kháo, cậu được đấy.”

Trong lòng tôi hớn hở, không thèm để ý tới cậu ta, mở bàn tay ra, lau lau lên người Bàn Tử, sau đó đi về phía trước vài bước. Lũ trùng hệt như nhìn thấy tôi như nhìn thấy ác sát, cả lũ rầm rầm dạt ra.

—–

Lảm nhảm:

Tối nay Đạo Mộ bắt đầu chiếu tập đầu tiên trên Iqiyi đó, các đồng chí nhớ xem nha, ta còn đặc cách về sớm post bài và chuẩn bị ngồi hóng phim ha ha ha 🙂

10409354_562145847259031_4943336202569188644_n

10402689_499063743575733_3085903489267128495_n 11252594_498815380267236_2369866557377478539_n 11406781_498815546933886_6186001082908552802_n 11391169_498815656933875_4116890077685890029_n 11424722_498815333600574_1527301052409398662_n

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 37

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 37
TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 37

Chương 37:

VUA PHÁ ÁN

Trans + Beta: Cầm Sư

Sau đó Bàn Tử đặt một tờ giấy lên bàn, cầm bút và bắt đầu viết. Nhìn dáng vẻ của cậu ta là biết, cậu ta lại chuẩn bị dùng phương pháp điều tra của mình đây mà.

Bàn Tử nói:

“Trước tiên chúng ta cần phải xác định xem những người này đã đi đâu. Cửa miếu thì đã đóng, ở giữa là sườn núi, phía sau là núi tuyết, phía trước lại chỉ có duy nhất một con đường lên núi, ngôi miếu này cũng thật sự rất lớn”

Bàn Tử vẽ ra trên giấy một hình vẽ giống như cái miếu, hỏi tôi xem đã giống chưa, rồi bảo tôi giúp cậu ta sửa một vài chi tiết.

Bàn Tử lại nói:

“Cậu xem, thứ nhất, tôi có thể khẳng định bọn họ vẫn chưa đi xuống núi, trừ phi là bọn họ trực tiếp nhảy từ đây xuống thì còn có thể. Nhưng mà tôi nghĩ bọn họ không ngu như vây đâu. Thứ hai, bọn họ đều có trang bị đầy đủ, giả thiết như tôi muốn làm cho cậu một phen hoảng hồn, hay là tạo một tình huống nào đó mà tôi đột ngột biến mất, thì tôi cũng sẽ không dùng cách này. Tôi sẽ thắp toàn bộ đèn lên, làm sao cho thật giống như chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện với nhau, nhưng lại âm thầm mang các loại trang thiêt bị đi. Thế nhưng bây giờ, đèn cũng đã bị tắt hết, rõ ràng là họ cũng không muốn làm cậu bối rối, cũng không quan tâm việc người khác phát hiện bọn họ đã rời đi, có đúng hay không?”

Tôi gật đầu.

Bàn Tử lại tiếp tục:

“Nếu tình hình là như vậy, bọn họ không thể nào xuống núi theo đường cửa trước, mà cậu lại cảm thấy bọn họ cũng không thể nào đi vào núi tuyết, vậy khẳng định là bọn họ đã lựa chọn một con đường mà cả hai chúng ta đều không biết”

Với tình hình hiện tại, suy luận như vậy là hoàn toàn có lý.

Tôi lại tiếp tục gật đầu.

Bàn Tử vẽ một vòng tròn lớn ở bên ngoài miếu lạt ma:

“Trong miếu lạt ma này nhất định có huyền cơ gì đó mà chúng ta không biết, nó chính là chỗ kết nối nơi này tới thế giới bên ngoài, vị trí này chắc chắn rất tà môn, cũng có thể không đơn giản như chúng ta đang nghĩ. Nó có thể là một trạm dừng được người ta thiết kế ở bên trong, nói không chừng có thể là một đường hầm hoặc là một căn phòng bí mật cũng nên”

Tôi suy nghĩ một chút cũng thấy rất có đạo lý.

Ngôi miếu này có kết cấu rất phức tạp, lại có rất nhiều phòng, ngay cả những người sống trong ngôi miếu này cũng chỉ lui tới một vài khu vực, còn những chỗ khác cũng chưa từng đi qua. Hơn nữa, miếu lạt ma này là một thiết kế kỳ lạ, không phải tự nhiên nó lại được xây dựng dựa những ngọn núi. Nói cách khác, điều này rất ít thấy, kể cả trong phòng thủy hay là trong nghiên cứu.

Tôi học ngành kiến trúc, tôi vẫn luôn có cảm giác như vậy, nhưng dù sao đây cũng là miếu lạt ma, không phải là tôi không am hiểu chuyên môn, mà là tôi không dám nói trước cái gì.

Bàn Tử lại tiếp tục phác thảo lên giấy căn phòng của đại lạt ma, căn phòng của nhóm người Trương gia và người Đức chỗ chúng tôi đi ra, còn có vài chỗ khác, sau đó vẽ một con đường:

“Cậu xem, các lạt ma khác ở chỗ này và chỗ này. Nhóm người Trương gia và người Đức giảng hòa rồi thì cũng phải về thu dọn đồ đạc, cùng lúc ấy lại nhanh chóng rời đi. Những người này không thể hành động nhanh như vậy được. Bọn họ rời đi như thế này, tôi thầm nghĩ, chắc đã có chuyện gì xảy ra nên bọn họ mới vội vàng như vậy. Bây giờ chúng ta thử nghiệm như thế này, thử xem muốn từ chỗ này chạy trốn thì cần bao nhiêu thời gian, sau đó đối chiếu với lúc chúng ta bị nhốt, có khi sẽ tìm ra điều gì đó”

Tôi nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ ý tưởng này cũng rất có lý, nhưng cái từ “mắc bẫy” mà Bàn Tử nói lại làm trong lòng tôi có chút hồi hộp. “Mắc bẫy”, tôi lại nhìn tên lạt ma đang nằm trên mặt đất, thầm nghĩ chả nhẽ lại là như vậy sao?

“Thật ra thì, cũng có một vài trường hợp có thể lý giải chuyện này”.Tôi nói,

“Ví dụ như, đem một con hổ và một con sư tử cùng đặt trong một trận đấu thú Lã Mã, con hổ thì cực kỳ khỏe mạnh, con sư tử thì rất hung dũng. Người ta lại cùng đem cả con hổ và con sư tử vào trong, sau đó đưa dũng sĩ giác đấu vào sân đấu. Lúc này trong đấu trường có rất nhiều vật bên trong: con hổ, con sử tử và cả dũng sĩ giác đấu, ngoài ra còn có rất nhiều người làm , khi ấy người ta lại đem con hổ và con sử tử cũng lúc thả ra, vậy cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?”

Bàn Tử trầm mặc một lát rồi nói:

“Tôi hiểu rồi, ý cậu là nói, bọn họ chính là những người làm kia, còn chúng ta là con hổ sao?”

Tôi nói:

“Sai rồi. Chúng ta là dũng sĩ giác đấu, con hổ, sư tử đều đã được thả ra, còn người làm thì đương nhiên là đã rút lui rồi”.

Tôi nhìn cửa sổ,

“Dũng sĩ giác đấu trong ngôi miếu này đã biến mất, người làm thì đã trốn đi. Hay nói cách khác, con hổ và con sư tử có lẽ đang nhìn chúng ta từ nơi nào đó mà chúng ta không biết”

Thật ra, tôi suy đoán như vậy cũng có điểm vô lý, bởi lẽ tôi cho rằng nếu như chuyện này phát triển như vậy, thì rất là không hợp lý chút nào. Người Trương gia, nhóm người Đức, lại còn lạt ma, bọn họ không thể nào đều cùng là một phe được, nếu không thì chính là bọn họ đã cùng đi tới thỏa thuận mục đích chung trong một thời gian quá ngắn.

Có thể là có một tình huống khác. Có lẽ là trong lúc nhóm người Đức và nhóm người Trương gia đang cùng đàm phán thì bỗng nhiên lạt ma chạy vào, nói với bọn họ: “Chạy mau, nơi này đã xảy ra chuyện” Cho nên bọn họ mới nhanh chóng chỉnh lý tinh thần, chạy trước đã.

Chờ chút đã, chẳng lẽ lạt ma này lại là được phái tới để thông báo cho chúng tôi biết, không biết vì sao lại hiểu lầm cho rằng chúng tôi là con hổ hoặc sư tử, sau đó mới dùng súng tấn công chúng tôi hay sao? Tôi ngồi xuống một chút, lòng niệm A Di Đà Phật, chết thật, cách giải thích này thật có lý à! Hành động dùng súng lục để ngụy trang vốn dĩ là không đúng lắm, có khả năng là do các lạt ma căn bản đều là người bình thường, do quá sợ hãi nên mới có hành động kỳ lạ như vậy.

Tội lập tức đến bên lạt ma kia xem xét, thầm nghĩ, đại sư, thí chủ ta thực sự không phải cố ý đâu.

[Em đánh người song em bảo em ko cố ý là xong à ?]

Lúc này tôi đặc biệt để ý chăm sóc anh ta rất nhiều, nếu nói như Bàn Tử thì chính là trong lòng đầy hổ thẹn chứ không phải là cái kiểu ưu đãi tù binh. Tôi dùng nước nóng xoa bóp nhân trung cho lạt ma ấy một lúc, đột nhiên hắn ho khan một tiếng, người cuộn lại. Tôi lập tức dìu hắn đứng lên, lạt ma kia đã bắt đầu mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn rất mơ hồ. Hắn nhìn Bàn Tử rồi lại nhìn tôi, đột nhiên sắc mặt chuyển biến rất nhanh, ngồi bật dậy. Những cũng có thể là do tôi đã hạ thủ quá mạnh, lúc hắn đứng dậy lại ngay lập tức té trên mặt đất, bắt đầu nôn mửa.

Tôi chờ hắn nôn xong, lại kéo hắn ta dậy. Hắn nhìn tôi và Bàn Tử rồi nói:

“Bây giờ là lúc nào?”

Hắn dùng một câu Hán ngữ tiêu chuẩn hỏi tôi.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay một chút, rồi nói cho hắn biết trời đã sắp sáng rồi. Sắc mặt hắn chợt trở nên xấu lạ thường, lục lọi khắp mặt đất muốn đứng lên, rồi nói:

“Xong, Xong rồi, chết chắc rồi!”

Còn đang định hỏi hắn vài câu, lạt ma kia lại tiếp tục:

“Đừng nói chuyện, nhanh lên, các người mau đóng hết tất cả các cửa sổ lại. Nhanh, nhanh lên.”

Có lẽ là vì giọng nói và biểu cảm của người này quá mức rõ ràng, một loại sợ hãi xuất phát từ nội tâm chứ không phải làm ra vẻ sợ sệt, chính vì thế tôi và Bàn Tử lập tức nghe theo lời hắn, đem tất cả cửa sổ trong phòng đóng lại.

Lúc đó chúng tôi không suy nghĩ nhiều, bởi lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng tôi đều biết rằng biểu cảm đó thì không thể là giả được. Đây chính là một loại bản năng, tôi gần như có thể dựa vào vẻ mặt của người này mà lập tức đoán được chuyện có thật hay chỉ là một âm mưu quỷ kế.

Đương nhiên, trừ Tiểu Ca ra, vẻ mặt của anh ta thì chỉ có một, do tư liệu sống quá ít mà.

Sau khi đóng tất cả các cửa sổ lại, căn phòng trở nên cực kỳ u ám, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn làm cho căn phòng trở nên đặc biệt thần bí. Đóng xong hết Bàn Tử mới lên tiếng:

“Anh đừng có đùa giỡn với chúng tôi, vốn chúng tôi cũng không có ác ý gì với anh cả, thế nhưng nếu như anh có ý định đùa giỡn chúng tôi, tôi tuyệt đối không cho qua đâu”

Lạt ma tiếp lời:

“Tình hình bây giờ đều không ổn, nhiều nhất qua nửa tiếng nữa, các người sẽ tự biết sự tình lúc này so với tôi nói còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện tại nếu các người nghe theo tôi thì may ra còn một con đường sống”

Bàn Tử quay lại nhìn tôi một chút, kỳ quái hỏi tôi:

“Các người ở đây không phải là gặp ác quỷ đấy chứ? Hàng năm vào ngày nào đó trời vừa sáng thì liền xuất hiện. Vật gì mà lại lợi hại tới mức đó, anh làm sao mà lại sợ tới như vậy?”

Lạt ma nói:

“Ác quỷ thì có là cái gì”

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, cũng chẳng rõ là thế nào. Lạt ma kia thì bắt đầu cởi áo choàng lạt ma ra. Tôi nhìn thân thể hắn cũng đoán hắn tập luyện rất tốt, những đường nét trên cơ thể rất rõ ràng. Các bắp thịt giống như thép vậy, quả nhiên là một người luyện tập rất nghiêm chỉnh. Hắn một bên vừa cởi vừa nói với chúng tôi:

“Trước tiên hãy cởi áo ra”

————–

[Trước mắt ta giờ này chỉ còn một màn nam nhân đồng loạt thoát y nhìn nhau =))) ha ha ha, chết đến nơi em Tà còn mải ngắm cơ bắp như thép cụa người ta :v em đúng là tức cảnh sinh tình ghê :v]

————–

 

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 36

Tàng hải hoa - chương 36

[Chỉ là Hà Nội thật nóng mấy ngày này và thật muốn tới chỗ dư lày mà 🙂 ❤ ]

Chương 36

RỜI KHỎI MIẾU LẠT MA

Trans + beta: Cầm Sư

Tôi còn tưởng rằng lúc Bàn Tử tránh ra, tôi sẽ thấy cảnh tượng hãi hùng gì lắm cơ, lại không nghĩ tới là chẳng có cái gì cả, chỉ thấy mỗi mấy bậc cầu thang lên núi dốc thẳng đứng. Cái cầu thang này phải nói là cực kỳ nguy hiểm, không thứ gì có thể sánh bằng, nhưng sau đó tôi lại phát hiện muốn nhấc giày cùng hai chân tiến lên phía trước cực kỳ khó khăn.

Cửa cũng không có gì cả, chỉ thấy tuyết đã được quét gọn sang một bên, tôi hỏi Bàn Tử:

“Nhìn cái gì? Tôi kiếp trước có làm gì mà cậu lại như vậy với tôi”

“Cậu xem đi, tuy rằng tuyết đọng ở cửa đã bị quét đi, nhưng đến chỗ sáu bảy bậc thềm kia vẫn có tuyết. Chúng ta vừa rồi đi qua đi lại một lúc, vết chân vẫn còn ở đó, nếu như thật sự có người từ trong miếu xuống núi, khẳng định phải có dấu vết tuyết bị dẫm lên, nhưng rõ ràng là, con đường này trong thời gian ngắn không có mấy người đi qua đây”

“Cậu là nói những người này vẫn còn ở trong miếu, không có đi ra ngoài sao?”

Bàn Tử lại hỏi:

“Trong miếu có còn cửa ra nào khác không?”

Tôi lắc đầu. Theo như tôi biết thì hẳn là không có, bằng không việc Muộn Du Bình xuất hiện cũng không thể gây ngạc nhiên kinh hồn như thế. Nếu như không phải là có cửa ra nào khác, vậy chỉ còn khẳ năng là bọn họ đã đi vào trong núi tuyết rồi. Quả nhiên Bàn Tử cũng nói:

“Vậy thì, hoặc là đám người này vẫn còn ở trong miếu, hoặc là đã con mẹ nó, đi tới chỗ Tiểu Ca rồi chả có nhẽ?”

Tôi lắc đầu, không thể nào. Nói thế nào cũng không đúng, từ lúc chúng tôi rời khỏi chỗ Trương Hải Hạnh và Trương Hải Khách vốn không lâu, Làm sao mà bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ấy, đã nhanh chóng đạt được mục đích chung như vậy, rồi lại xuất phát ngay lập tức được chứ? Trừ phi bọn họ đều là [ăn vĩ ca], thích thú không nhịn được.

Vả lại, không phải chỉ là không thấy mỗi mấy người đó, mà ngay cả lạt ma trong miếu cũng không thấy đâu, lạt ma không phải là cũng ăn vĩ ca chứ?

[HELP: ta ko hiểu cái từ ăn vĩ ca này là cái gì L ]

Bàn Tử trách vài tiếng, bỗng nhiên nhận ra trên lưng mình còn có một người, mới nói:

“Thiếu chút nữa thì quên mất hắn, chúng ta có đoán mò cũng vô dụng. Trước tiên làm cho kẻ này tỉnh lại đã, biết đâu hắn lại biết chuyện gì đấy. Bàn gia ta trong lòng có điểm vẫn còn mù mờ, cảm thấy việc này không đúng lắm, cứ như đám người này là ma quỷ ý, lại ở đây đùa giỡn chúng ta”

Bên ngoài quá lạnh, chúng tôi lại lần nữa quay vào trong miếu. Bàn Tử nói:

“Nếu người cũng biến mất rồi, thì cũng không nên quay trở lại gian phòng kia nữa, quá nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể quay lại nhà kho kia, chỗ đó cũng quá bừa bộn, quá bẩn. Đi tới chỗ đại lạt ma đi, chỗ đại lạt ma đặc biệt tốt, chúng ta đến xem phòng ông ta một chút, xem xem ở trong phòng ngủ của ông ta có bảo bối gì hay không”

Tôi nói:

“Cậu lại như vậy, cậu xuống đấu không nói làm gì, nhưng không phải cả đồ của người sống cũng muốn lấy đấy chứ, thật hạ lưu”

Bàn Tử nói:

“Cái đệch, tôi chỉ là quan sát tình hình hiện tại chúng ta coi như lục soát cứu người đi, vừa lục soát cứu người vừa lục soát cứu tài sản tiền bạc cũng không phải là không thể”

Tôi biết là có cũng cậu ấy cãi cọ cũng vô ích, càng nói nhiều càng ngụy biện nhiều hơn. Vì vậy, cứ thế đi vào.

Tôi lại lần nữa quay trở lại cái sân trước phòng đại lạt ma, Đi vào trước đã rồi nói chuyện. Đem lạt ma ở trên lưng đặt xuống mặt đất, tôi đi đốt tất cả các lò than và đèn lên.

Bị chúng tôi đánh ngất xỉu, tình trạng của người kia có vẻ cũng khá nặng. Tuy rằng máu chảy từ lỗ múi và lỗ tai cũng đã ngưng lại, nhưng máu từ mắt vẫn tiếp tục chảy. Tôi có chút choáng váng, nghĩ thầm lần này mình thực sự giết người rồi sao? Sao lúc đấy tôi lại có thể nghĩ tới cầm đèn bàn mà đạp vào đầu anh ta cơ chứ? Cũng không dùng quá nhiều sức, vẫn còn tiết kiệm sức mà. Âm thanh thì cũng có chút dọa người đấy, nhưng cũng không tới nỗi đánh chết người đâu. Lúc trước Tiểu Ca có đánh người, tay anh ta lại rất có lực, nhưng cũng chưa thấy anh ta giết người bao giờ, lẽ nào dùng hung khí cũng cần có bí quyết?

Tôi đi vào trong sân lấy chút tuyết đặt ở bếp lò một lúc, tìm mảnh vải ướt, lau mấy vết máu ở lỗ mũi và tai cho lạt ma kia, sau đó đắp lên hai mắt cho hắn. Hy vọng là không tiếp tục bị chảy máu nữa. Trong lúc ấy cũng vẫn nghe thấy tim đập và hô hấp của hắn, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Bàn Tử không ngừng lục tung hết cả căn phòng lên, định vơ vét chút tiền của, không ngờ lại chỉ có mỗi một cuốn sổ tiết kiệm. Cậu ta vẫn cứ hùng hùng hổ hổ, nói lạt ma bây giờ cũng thật không có phẩm chất, bao nhiêu vàng bạc đem gửi hết ngân hàng, không biết làm vậy sẽ làm nhân dân tệ bị giảm giá sao? Cậu ta mồm thì mắng nhưng vẫn không dừng lại, còn lật qua lật lại, đến cái góc tường cũng không tha.

Tôi nói với câụ ta, cậu cho đại lạt ma là thần giữ của sao? Sao lại đem tiền của giáu ở những chỗ này. Cậu ta lại nói là tôi nhầm rồi, cậu ta là đói bụng, chả lấy được tiền chí ít thì cũng phải kiếm được cái gì ăn chứ. Tới đây vài ngày, thức ăn ở nơi này cậu ta đã nhanh chóng thải ra ngoài hết rồi. Lăn lộn nửa ngày, Bàn Tử cũng lôi ra được một bao gì đó. Vừa mở ra nhìn thì hình như là một túi thực vật hong khô đóng thành viên, rất là thơm. Bàn Tử cho một viên vào mồm nhai nhai, ngồi xuống cạnh tôi nói:

“Cậu cũng chịu khó ăn chút đi, ăn no rồi mới có thể nghĩ cách hay. Cậu chưa nghe qua sao? Ba Bàn Tử, chọi một Chư Cát Lượng”

Tôi cũng ăn vài miếng, vị của thứ này cũng không tệ lắm. Lúc này, xung quanh cũng bắt đầu ấm dần lên rồi, cửa sổ cũng đã đóng hết lại. Căn phòng này đã có cảm giác an toàn, tôi lại nói với Bàn Tử:

“Chúng ta thử phân tích những chuyện xảy ra từ đầu xem sao. Lúc trước cậu nói còn có chuyện chưa kể với tôi, bây giờ nói được chưa?”

Bàn Tử nhấp một ngụm trà rồi nói:

“Cậu có nhớ lúc tôi cải trang thành người Môn Ba có cùng Trương Hải Hạnh nói chuyện, dùng vài câu tạng ngữ hay không? Thực ra lúc ấy tôi dùng một loại ngôn ngữ mà dân địa phương rất ít khi nói, thật ra cũng chẳng phải tiếng Môn Ba. Bây giờ người còn nói cái tiếng này không quá ba nghìn mốt, mà lời này cũng không phải tôi tự nói mà là tôi học thuộc lòng đấy. Chỉ cần là dân bản xứ, nghe qua là biết tôi chỉ là hạng vớ vẩn, nhưng mà nếu không phải là người Môn Ba, dù có nghe khẩu âm của tôi thì cũng chưa chắc đươc. Lão tử thực sự vì mấy từ này mà tốn không ít tế bào não. Lúc nói chuyện với Trương Hải Hạnh tôi chính là dùng tiếng Môn Ba, là vì tôi đã định dùng tiếng Môn Ba địa phương để gạt người. Giọng nói của dân tộc ít người bọn  họ chắc chắn không biết”

“Chỉ là lúc ấy tôi cho là cô ta sẽ nói lại với mọi người là cô ta không hiểu, nhưng cô nàng lại chẳng có bất cứ biểu hiện không hiểu nào, lại đi nói bậy giải thích một phen”, Bàn Tử có vẻ chắc chắn:

“Việc này có chút kỳ quặc”

Tôi nhíu mày một cái:

“Ý cậu là gì?”

Bàn Tử lại nói:

“Giả dụ như cô ta thực sự bị tôi lừa, cho tôi là dân bản xứ đi, vậy cô ta nhất định sẽ nói với Trương Hải Khách rằng những lời tôi nói cô ta không hiểu. Nhưng cô ta lại không làm vậy, trái lại hoàn toàn giả vờ như nghe hiểu tất cả mấy thứ ngôn ngữ Môn Ba mà tôi nói. Điều này cho thấy Trương Hải Hạnh chắc chắn có vấn đề. Có thể có mấy khả năng như thế này, thứ nhất là Trương Hải Hạnh cô ta không muốn mọi người biết rằng cô ta không hiểu tiếng Môn Ba”

“Vì sao chứ? Lẽ nào cô ta là người ham mê danh tiếng sao?” Tôi hỏi.

Lại nghĩ loại tính cách này chính là một loại nhược điểm cấp thấp, người Trương gia nhất định sẽ khắc phục từ khi còn nhỏ. Vậy thì chỉ có thể là là trường hợp này, mọi người ai cũng nghĩ cô ta biết tiếng Môn Ba, nhưng thực ra thì không phải như vậy.

Điều đó có thể thấy Trương Hải Hạnh này rất có thể là giả, hoặc không là cô ta đã biết Bàn Tử là giả, muốn giúp chúng tôi một tay.

Tôi nghĩ rồi liền cau mày nói:

“Nhưng xem chừng hình dạng cô ta nổi đóa khi đó không có vẻ là giả”

Bàn Tử lên tiếng:

“Cậu còn nhớ Tiểu Ca không, dáng người bình thường của anh ta ấy, thế mà còn có thể giả dạng thành cái dạng người gì không? Đám người này con mẹ nó đều là ảnh đế, là diễn viên à”

Đầu óc tôi đột nhiên hiện ra nghi thức lễ trao giải Oscar, Tiểu Ca và Trương Hải Hạnh cùng được xưng đế, xưng hậu. Tôi lập tức hất cái hình ảnh quái dị kia ra khỏi đầu, quay lại nói với Bàn Tử:

“Nói như vậy, nội bộ người Trương gia thực sự cũng có vấn đề sao”

Bàn Tử gật đầy:

“Tôi nghĩ có thể là mâu thuẫn ngầm, nhưng việc quan trọng bây giờ là không thể tin tưởng họ được. Chúng ta dù có gặp lại bọn họ, vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ được”

Tôi gật đầu, thầm nghĩ thật loạn quá mà. trước đó thì các loại đấu tranh, điều tra âm thầm, chắc chắn là các thế lực đã tập trung lại đây, nếu như ngay cả người Trương gia nội bộ cũng có vấn đề thì độ phức tạp của chuyện này đã vượt xa tưởng tượng của chúng tôi. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là vấn đề có thể xử lý ngay.

Tình huống bây giờ, nếu đúng là như vậy, tôi vẫn còn một nghi vấn: Mục đích của việc này là gì chứ? Toàn bộ những chuyện hỗn loạn mà tôi đã trải qua, sự tình lúc nào cũng chuyển hướng bất thường. Nếu như đây là một vở kịch nói, thì đạo diễn đầu óc hình như là có chút vấn đề rồi, nếu không chắc cũng là dùng thủ pháp nghệ thuật rất cao siêu, tôi thật không có cách nào hiểu nổi.

Bàn Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

“Thật ra tôi có ý này, nhất định là nói ra cậu cũng không thích nghe”

Tôi hỏi Bàn Tử vì sao, cậu ta nói:

“Cậu chờ chút, tôi đi lấy tờ giấy, vẽ cho cậu xem”

—-

Hiu hiu, ta vừa mần xong luận văn thì lăn quay ra ốm bà con ạ, thiệc khổ, ngày 3 bữa thuốc, ko cất nổi giọng oanh vàng vốn có mà lại còn bố của vịt đực 😦 hiu hiu, thật đau lòng nên là ta ms chậm bài ms post muộn hiu hiu 😦

Chụy em, tại hạ xin lỗi, tuần sau tại hạ sẽ cố gắng hơn!!

Chúc ta sớm lấy lại giọng oanh vàng đi tỉ muội!!!!!!!!!!!!

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 35

Tàng Hải Hoa - Chương 35
Tàng Hải Hoa – Chương 35

[Hình ảnh mang tính chất kêu ca, dạo này trời nóng quá @@]

Chương 35:

MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾN MẤT

Trans & Beta: Cầm Sư

Tôi chạy đến trong sân của căn phòng đại lạt ma, vừa đi vào đã biết không xong rồi, bên trong chỉ toàn là một mảng đen kịt, tối om. Tôi đẩy cửa đi vào, lục lọi đèn bàn thắp lên, nhìn trong phòng một lượt.

Chẳng có ai cả, chẳng thấy lạt ma nào cả.

Tôi đột nhiên bắt đầu thấy run run, bỗng nhiên nghĩ đến rất rất nhiều chuyện. Trước đây, trải qua nhiều chuyện như thế, cảnh tượng này tôi hình như cũng gặp qua nhiều lần rồi.

Mỗi lần xuất hiện những tình cảnh như vậy, nhất định là có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Tôi vỗ vỗ đầu mình, vừa cầu khẩn vừa chạy tới chỗ Bàn Tử. Hy vọng rằng Bàn Tử vẫn ở chỗ đó, Bàn Tử nhất định phải ở chỗ đó.

Bàn Tử ở nhà kho đợi một lúc, gần như là phát chán luôn.

Trời xanh có mắt, xui xẻo nhiều lần như vậy, đen đủi bao năm như thế, rốt cuộc lần này tôi cũng không đến nỗi hoàn toàn u mê. Ông Trời rốt cuộc cũng chịu lưu tâm cho một lần.

Nếu như ngay cả Bàn Tử cũng biến mất, tôi lại một lần nữa trở thành kẻ đơn độc. Tôi cũng không đến mức phát điên đâu, nhưng cái loại cảm giác mất mát này nhất định sẽ làm tôi chẳng nghĩ được gì nữa.

Bàn Tử thấy tôi thở hồng hộc chạy vào cửa, có chút kinh ngạc:

“Cậu lại gây họa rồi phải không? Cái mặt này của cậu chẳng giống cái mặt hoàn thành nhiệm vụ chút nào”

Lòng tôi thầm nghĩ cái mặt hoàn thành nhiệm vụ là cái mặt như thế nào vậy? Lẽ nào là vừa hát quốc ca vừa xông vào? Sau đó liền nói với Bàn Tử:

“Tôi chẳng có gây ra cái họa nào cả, chỉ là chẳng có tin tức gì tốt lành hết. Trước tiên cậu cứ đứng yên một chút cho tôi sờ xem cậu có phải là thật hay không?”

Bàn Tử chẳng hiểu gì cả, mới hỏi:

“Cậu nói năng linh tinh cái gì vậy?”

Tôi vào phòng khép cửa lại, lúc này mới chầm chậm bình tĩnh lại, thấy lạt ma kia vẫn ngoan ngoãn nằm trên đất. Lòng thầm nghĩ sao mà Bàn Tử trông chừng người vẫn bình an vô sự nhỉ, chẳng lẽ tên phạm nhân này không có làm khó dễ gì cho cậu ta sao? Hay là do tôi Trời sinh tướng mạo chính là “Có cơ hội cho hắn trốn thoát” sao?

Tôi không biết nói từ đâu, ấp úng hồi lâu mới nói:

“Bọn họ đều đi cả rồi, các lạt ma cũng không thấy đâu, chẳng lẽ là đi ăn khuya?” Tôi định học theo phong cách của Bàn Tử trước kia, dí dỏm một chút.

Bàn Tử nhíu mày, “Hả” một tiếng, nói:

“Cậu còn nói cậu tiến bộ sao? Tiến bộ ở chỗ nào chứ? Trước kia còn có thể thét chói tai vài tiếng, bây giờ ngay cả nói cũng chẳng nên hồn sao. Nói cho cậu biết, cái loại hài hước trong lúc nguy hiểm này chính là siêu cấp hài hước, hiện tại khắp nơi đâu đâu cũng thấy mặt nạ da người, tôi thật không thể dí dỏm nổi. Đặc biệt là cậu ấy, trước đây đâu có như vậy, bây giờ tự nhiên lại thế này, tôi sẽ cảm thấy kỳ quặc đó. Nếu như không phải là mấy năm nay tôi cùng với cậu vào sinh ra tử bao nhiêu lần, đối với cái giọng điệu của cậu đã rõ rành rành, thì tôi còn tưởng cậu bị đánh tráo rồi ấy chứ”

Xem chừng Bàn Tử đang nói rất nghiêm túc, tôi thầm nghĩ cũng có chút đạo lý đấy, sau đó liền gật đầu. Bàn Tử lại nói:

“Cái gì mà ăn khuya chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nào, đừng lằng nhằng nữa, nói rõ ràng cho tôi xem nào”

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Bàn Tử. Bàn Tử gãi gãi đầu một cái lại nói:

“Bàn gia ta cảm thấy chẳng có gì kỳ quái cả, bởi vì theo cậu lăn lộn bao lâu nay, cái loại chuyện như vậy cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, nhưng mà trước tiên, cậu thực sự là không nhìn lầm chứ? Cái kiểu tối lửa tắt đèn này, có phải nghĩ bên ngoài chỉ một mảng đen kịt, không dám ra ngoài, cuối cùng hút xong điếu thuốc rồi quay về phải không? Thiên Chân, cậu nói thật đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu”

Tôi không thèm đếm xỉa tới cậu ta, nói với cậu ta là nếu mà có không tin tôi thì tự đi mà nhìn xem. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là tôi sợ, chẳng qua cứ mỗi lần như vậy lại cảm thấy rất không bình thường. Mỗi lần mọi việc diễn ra như thế thì tiếp theo mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng mà tôi không hề ngờ tới, lại làm cho tôi càng cảm thấy thất bại.

Bàn Tử nói:

“Được, tôi tin cậu, nhưng mà cậu cứ nói với tôi thế này, thì tôi cũng suy sụp mất. Vẫn là vậy đi, cậu ở đây giám sát lạt ma này, tôi đi kiểm tra lại lần nữa xem có phải như cậu nói hay không”

Tôi nói ngàn vạn lần đừng có làm vậy, cậu đi kiểm tra một lần, đến lúc đó con mẹ nó không trở lại, cậu kêu tôi đi đâu tìm cậu chứ. Tôi với tên lạt ma này ở đây đúng là con mẹ nó bi thảm đấy, tôi không thể cùng tên khốn này lăn qua lăn lại được đâu.

[nguyên lai là từ vật lộn, mà sao ta thấy cái từ lăn qua lăn lại này hay hay :v]

Suy nghĩ một chút tôi lại nói:

“Chúng ta bây giờ cứ rời khỏi miếu này trước đã, nhân tiện đi xem một vòng. Người này chúng ta cũng mang theo luôn đi, rồi xem tình hình thực tế thế nào rồi định đoạt tiếp. Nếu như trong miếu thực sự không có ai, chúng ta cứ xuống núi ăn khuya đã, đợi ngày mai trời sáng rồi làm gì thì làm”

Bàn Tử gật đầu, tôi lại lần nữa kéo tên lạt ma kia lên lưng Bàn Tử. Đi được một lúc, sắc mặt Bàn Tử dần dần có chút biến sắc, nói nhỏ:

“Cái đệch, là thật à”.

Cuối cùng khi chúng tôi đi tới cửa miếu, Bàn Tử đẩy cửa ra, nhìn tuyết đọng ở cửa, xoay người lắc đầu nhìn tôi:

“Thiên Chân, cậu có phải kiếp trước làm rất nhiều chuyện thất đức không hả?”

Lòng tôi thầm nghĩ không biết chuyện gì? Bàn Tử lại nói:

“Cậu xem đi”

Nói rồi liền tránh ra cho tôi xem.

 ——————–
Chậc, cả nhà ta đều đi du lịch có mỗi bạn Cầm Mèo con ở nhà dịch bài viết bài, nhưng thực ra là up bài trong kho hiu hiu, chậc giờ kho cũng gần cạn mà lại sắp bảo vệ luận án hiu hiu, ta thực là cảm thấy có lỗi vs anh chụy em bà con nhưng mà chắc tuần tới nhà ta sẽ bị chậm bài, thân bằng cố hữu thông cảm cho chúng ta.\

Hỡi những chú mèo đi du lịch về nhớ mua quà và share những trải nghiệm thú vị ❤ hị hị ❤ ta đợi tin tốt từ các nàng ❤ *cười nham hiểm* 🙂

Lời cuối thân chào và quyết thắng ❤

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 34

TÀNG HẢI HOA - CHƯƠNG 34
TÀNG HẢI HOA – CHƯƠNG 34

Chương 34

SỰ THAY ĐỔI KỲ QUÁI

Trans: Cầm Sư

Beta: Cầm Sư

Bàn Tử cõng lạt ma kia, tôi đi phía trước dẫn đường. Đi qua một hành lang tối om, cũng không rõ là đi qua bao nhiêu cái sân, cuối cùng đi tới chỗ cái sân có bức tượng Tiểu Ca. Thật kỳ quái, dọc đường đi toàn bộ ngôi miếu thực sự rất yên tĩnh, một tiếng người cũng không thấy.

Lẽ nào trước cơn khủng hoảng, giấc ngủ của mọi người đều có hương vị ngọt ngào khác thường sao?

Lúc Bàn Tử nhìn thấy bức tượng kia thì thực sự hoảng sợ, suýt nữa thì qua đó đạp một phát. Tôi kéo anh ta lại, tìm bừa một gian nhà, đạp cửa đi vào. Chúng tôi đem lạt ma kia vứt xuống đất, dùng ánh sáng của điện thoại di động lấy tay rà soát trên người hắn, phát hiện trên người hắn không có gì cả.

“Cái đồ nghèo rớt mùng tơi” Bàn Tử mắng.

“Cậu làm cái gì mà cứ như tìm đồ bồi táng vậy”

Tôi dạy bảo anh ta,

“Cậu chẳng phải lần nào trở về cũng giàu có sao, thế mà mỗi lần quay lại đều biểu hiện như là một tên tiểu tặc vây”

“Cái này gọi là khiêm tốn, cậu hiểu không? Hơn nữa cậu ra tay mạnh như vậy, có khi chết rồi ấy chứ, mà đồ bồi táng cũng chẳng thấy đâu”

Trong lòng tôi có chút lo sợ, nghĩ thầm ngàn vạn lần đừng có chết, tôi không muốn mang trên lưng tội giết người đâu. Bàn Tử lại tiếp tục nói:

“Tên này hình như là một người Hán, xem có phải kẻ thù của Chú Ba vẫn bám theo cậu không?”

“Kẻ thù nào mà lại đuổi tới tận chân núi Himalaya chứ” Tôi nói.

Tôi vốn không có con mắt nhìn ra người của nhiều tộc khác nhau, ngoại trừ những tộc người có nhiều điểm đặc biệt như người của tộc Kamba.

[ko tìm đc nhiều thông tin về tộc Kamba này, nhưng đặc điểm của người dân tộc Kamba là rất đen, vì họ là người Châu Phi]

Bàn Tử dùng một sợi dây trói lạt ma kia lại, sờ sờ mạch của hắn, lại nói:

“Xem chừng đợi tên này tỉnh lại còn cần thêm chút thời gian nữa. Tôi trước tiên đi xem người Trương gia và đám người Đức kia như thế nào, cậu ở lại trông chừng hắn cho cẩn thận”

Anh ta nói phải đi, bắt tôi ở lại, anh ta cũng phải hỏi tôi chứ, tôi nói:

“Tôi trước đây hay đảm nhiệm vai trò ở lại canh giữ phạm nhân, lần nào mọi người quay về cũng thấy gặp chuyện không may, tôi không làm nữa đâu. Cậu trông chừng hắn đi, tôi đi xem bọn họ thế nào cho, hơn nữa tôi thông thuộc cái miếu này hơn cậu, cậu mà đi nói không chừng tới sáng cũng chưa tới nơi”

Bàn Tử nghĩ cũng phải,liền nói:” Vậy cậu đi xem xét một chút đi, đừng có làm chuyện ngu ngốc đấy”

Lòng tôi nói thầm: Yên tâm, tôi không phải là tôi của ngày xưa nữa. Sau đó gật đầu đi ra khỏi cửa.

Đi một đoạn, tôi thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy cảm giác bức bách khi phải ở lại trấn thủ giờ có thể đổi cho Bàn Tử rồi. Cảm giác hoảng hốt, lo âu khi xưa mỗi lúc ở lại trấn thủ lại hiện về trong đầu tôi, cái loại cảm giác này thật khô khan, buồn chán, lại lo lắng, bất lực, cảm giác bản thân mình chẳng làm được trò chống gì, cái cảm giác ấy đã làm cho tôi cảm khái không biết bao nhiêu lần.

Ngô Tà à Ngô Tà, ngươi rốt cuộc cũng chẳng phải lính công binh, nhưng bây giờ cũng có thể đứng ra chiến đấu rồi.

Tôi thẳng một mạch đi qua chỗ các lạt ma hay hoạt động, bắt đầu cẩn thận lần theo bóng dáng mờ nhạt của các toàn nhà, từng chút từng chút một, nhìn như là ninja vậy. Một lúc sau, tôi đi tới chỗ người Trương gia thẩm vấn tôi.

Vừa nhìn tôi lập tức cảm thấy hoảng hồn. Lúc trước chỗ này đèn đuốc sáng trưng, bây giờ lại đen ngòm tối thui, một chút ánh sáng cũng không có, chỉ có ánh trăng trắng bệch chiếu vài tia tản mác như là những bóng ma.

Cái đệch, trong lòng tôi cảm thấy nghi hoặc. Nghĩ bụng thế này là sao, lẽ nào bọn họ quay về ngủ hết rồi, bọn người này lòng dạ cũng thoải mái quá đi nha?  Hay là khi nãy đều là quỷ, ma hát nói, chả nhẽ mấy con quỷ này quá rảnh rỗi lại đến tận chân núi Himalaya mà trêu đùa, dằn vặt tôi sao?

Tôi ở trong sân do dự một hồi, cảm thấy mình phải vào xem có chuyện gì, bằng không biết ăn nói thế nào với Bàn Tử. Tôi mà cứ như này trở về, đến lúc Bàn Tử hỏi tình hình như thế nào chả nhẽ lại bảo: À, chẳng có việc gì cả, bọn họ đi cả rồi, chúng ta cũng đi thôi. Thế có mà Bàn Tử thổ huyết mất thôi.

Tôi cẩn thận từ sân đi vào, cũng may mà tuyết đã được quét sang một bên. Tôi đi tới cửa, mở cửa ra, bên trong lò than đã được tắt hết.

Tôi sờ sờ vào lò than, phát hiện vẫn thấy hơi ấm, sờ vào than củi bên trong lại phát hiện chỉ là vừa mới bị bơ trà hắt vào mà tắt lửa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào sau khi chúng tôi đi, người Trương gia đã vùng lên, chế phục đám người Đức sao? Với thân thủ của người Trương gia, xác suất phản công rất lớn, nhưng mà bọn họ cũng chả có lý do gì mà phải rời đi cả. Vả lại, khi nãy một tiếng súng chúng tôi cũng không nghe thấy. Theo như quy luật bình thường, người Trương gia bỗng nhiên đem tắt hết đèn đi, chắc là phải có ý gì đó, nhưng mà vì sao lại phải tắt cả lò than chứ.

Chẳng lẽ đám người Đức làm khó dễ bọn họ ư? Đám người Đức đó nếu như muốn giết người Trương gia, thực sự là có cơ hội tốt. Bọn họ đã có khả năng âm thầm tập trung ở đây, thì cũng có thể giết chết toàn bộ mọi người, không thì cũng có thể giết được một số người, sau đó dùng vũ khí giết nốt những người còn lại. Nếu thật sự là như vậy, trong gian phòng này có thể là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Có thể người Trương gia đều đã bị thủng đầu, chết hết ở bên trong rồi.

Nhưng trong không khí không có mùi máu tươi, tôi hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì cả. Tôi tìm chỗ ngọn đèn, thắp đèn lên, một lần nữa ánh sáng rọi khắp căn phòng. Chẳng có ai cả, cũng không có vết tích của đạn dược, cũng không có máu.

Bọn họ đi đâu rồi đây? Tôi thầm nghĩ, chó má thật, chả có nghĩa khí gì cả. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc truyền tới.

Cái đệch, chả nhẽ lại là cả lũ cùng biến mất sao. Quả nhiên, cái thói xấu này của Tiểu Ca, đúng là bệnh di truyền của cả gia tộc. Chỉ là lần sau đừng có mà mất tích một cách hoàn hảo vậy chứ, thật là dọa người mà.

Nghĩ thầm, tôi liền chạy ra khỏi gian phòng, trên đường đi tôi không nhìn thấy bất cứ người nào cả, bỗng nhiên tôi cảm thấy cả ngôi miếu này giống như đã chết vậy.

TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 33

TÀNG HẢI HOA 1 - CHƯƠNG 33
TÀNG HẢI HOA 1 – CHƯƠNG 33

Chương 33:

CHẾT HỤT

Trans: Cầm Sư

Beta 1: Cầm Sư

Beta 2: Lão Miêu Hóa Hồ

[RE-POST]

Tôi phát hoảng, lập tức đi tới xem có chuyện gì xảy ra. Vừa mới xông tới bên người Bàn Tử liền bị cậu ta đạp cho một cước, lảo đảo ngã xuống đất, ngay lúc đó, một viên đạn khác gần như cắm vào lưng tôi sượt qua, trúng cây đèn bên cạnh.

Cây đèn bị bắn trúng, tia lửa văng tung tóe, lăn xuống đất, tôi còn tưởng có hỏa hoạn rồi chứ, nhưng dầu hỏa chỉ cháy một chút rồi tắt. Xem ra sàn nhà này sau nhiều năm, cũ đi, được che bởi một lớp hồ dày nên thực sự rất an toàn.

Trên người tôi còn bén một chút lửa, đang vỗ vỗ thì Bàn Tử ở bên kia quát tôi:

“Lớn đầu như vậy mà còn không khôn ra được, lúc này mà cậu còn chạy cái gì chứ, phải ngay lập tức nằm xuống chứ.”

“Cậu sao rồi? Tôi tưởng cậu vỡ đầu mất rồi.” Tôi nhìn mặt Bàn Tử toàn là máu, “Lão tử đây còn chẳng phải là lo lắng cho cậu sao?”

“Cậu lo cái rắm, tôi có chết cũng chẳng đến lượt cậu chôn nhá, lão tử đây còn đầy nhân tình lo ma chay cho tôi nhá.”

Bàn Tử vừa nói, tay vừa bịt lấy thái dương. Tôi thầm nghĩ, đầu cậu ta chắc cũng chưa vỡ đâu, bằng không cũng không thể nào nói năng trôi chảy thế.

“Bàn gia đây xuất thân như thế nào chứ, tưởng ngắm bắn ta dễ dàng vậy à, nếu mà không phải cái chỗ này con mẹ nó lạnh chết được, thì Bàn gia ta cũng không phải đến mức không tránh nổi.”  

Bàn Tử nói,

“Nhớ năm đó lúc còn đi học, Bàn gia ta thế này mà nổi danh ‘Bao thịt bự đánh không trúng.’”

Tôi nhìn tới thái dương của cậu ta, đúng là chỉ trầy da một chút mà thôi, thầm nghĩ, đối phương hành động cũng thật quá dở đi, tên Bàn Tử này đầu to như thế mà bắn không trúng. Bàn Tử lại lên tiếng:

“Chúng ta lăn lộn trên giang hồ, càng ở nơi dễ bị đánh lén, càng phải làm cho đầu óc mình không ngừng vận động, cái này gọi là tính toán chu toàn.”

Bàn Tử vừa nói vừa gật gù đắc ý, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu ta khẳng định là nói đang nói khoác, đây có mà là thói quen lông bông của cậu ta thì có.

Đang định phản bác lại cậu ta, bỗng lại thấy một nhát súng bắn tới, cũng không biết bắn trúng chỗ nào mà vụn gỗ văng khắp nơi. Tôi và Bàn Tử đều đồng loạt rụt cổ lại.

“Chó má, tên nào?” Tôi nói,

“Đám người Đức kia không phải thả chúng ta đi rồi sao? Hay là thả chúng ta đi để có hai mục tiêu di động?”

“Đám người Đức kia nếu như muốn giết chúng ta thì quá dễ dàng, không phải bọn họ làm đâu. Nếu như là người Trương gia, thân thủ người gia tộc họ tốt như vậy, khẳng định sẽ không dùng loại thủ đoạn bắn tỉa này. Tác dụng của súng bắn tỉa chính là lấy ít thắng nhiều, nếu như ngoài kia có sáu người trực tiếp xạ kích, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ.”

Bàn Tử dùng quần áo lau chỗ vết thương bị đạn bắn sượt qua, nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang muốn tìm đối sách cho cục diện này.

“Chính vì thế, tôi nghĩ số người bắn chúng ta rất ít, thậm chí còn có khả năng chỉ có một người, nhìn thấy chúng ta đơn độc, muốn giết chúng ta.”

“Không phải người nào trong chúng ta sao?”

Tôi kinh ngạc, nghĩ thầm rốt cuộc trong miếu này tụ tập bao nhiêu thế lực chứ. Vừa nói xong, hai tiếng súng liên tục vang lên, đạn xuyên qua cửa sổ mà đi vào, thực sự bay về hướng tôi, chỉ là sai về độ cao, bay qua trên đỉnh đầu tôi.

“Đúng vậy, còn có người của một bên nữa.” Bàn Tử nói,

“Thật ra là tôi còn có một ít chuyện chưa nói với cậu, nhưng hiện giờ không có thời gian, để thảo luận sau thì hơn. Cậu xem, kẻ kia có thể đã đoán được vị trí của chúng ta rồi.”

“Vì sao?”

“Kinh nghiệm, hắn trước đây chắc chắn đã từng thăm dò căn phòng này rồi.”

Bàn Tử nhìn xung quanh một lượt,

“Căn phòng này vốn có nhiều nơi có thể ẩn nấp, hắn nhất định đã sớm biết chúng ta sẽ nấp ở những chỗ nào, sau đó lựa chọn mai phục xạ kích ở nơi ít bị góc chết nhất của căn phòng này. Hắn bây giờ đang đoán tìm chỗ cậu nấp, dùng đạn thử cậu.”

Vừa dứt lời, một phát đạn nữa lại bắn về hướng tôi, lần này góc bắn rất xảo quyệt, từ cửa sổ bắn hướng xuống phía dưới, vào trúng sàn nhà ngay sau lưng tôi. Rung động làm toàn thân tôi tê rần, nhanh chóng bò sang phía bên cạnh.

Bàn Tử cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái:

“Có điều, kẻ này cũng đoán quá chính xác đi.”

“Có lẽ hắn vừa rồi đã nhìn thấy tôi lao về phía cậu,” Tôi nói, “cho nên nghĩ tôi chắc đang ở khoảng này.”

“Không đúng, chỗ này bò qua bò lại rất tiện, ai lại chọn chỗ kín đáo nhất để ẩn nấp chứ.”

Bàn Tử có vẻ như đang suy nghĩ gì đó,

“Kỳ quái, nếu như hắn ta có thể nhìn thấy chúng ta, chúng ta đã bị bắn trúng từ lâu rồi, vậy thì chắc chắn hắn vẫn còn đang đoán, nhưng mà lại nói vì sao hắn lại có thể đoán chuẩn như vậy được?”

Bàn Tử quay đầu, thật cẩn thận rút ra một thanh gỗ, nói với tôi:

“Trước tiên liều đi, chúng ta nhử hắn bắn, sau đó đợi lúc hắn thay đạn, trực tiếp phi từ cửa sổ đằng sau ra ngoài. Đến chỗ ngọn núi là dễ rồi.”

Nói rồi Bàn Tử cởi quần áo của mình ra, cột vào thanh gỗ, vừa thò ra tới cửa sổ, ba phát đạn liền bắn tới, quần áo lập tức bị bắn rớt xuống.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử chặc lưỡi một tiếng, nói:

“Đây là cái loại súng bắn tỉa gì chứ, bắn nhanh như vậy.”

Lúc này, tôi bỗng nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ, lập tức quay về phía Bàn Tử làm điệu bộ ngậm miệng lại.

Bàn Tử biết tôi hành động như vậy nhất định có mục đích, liền không nói gì nữa. Tôi cảm giác âm thanh vừa nghe thấy rời đi, bỗng nhiên lại nghe thấy phía ngoài sân có chút âm thanh loạt soạt rất khẽ.

Tôi nhìn Bàn Tử chỉ chỉ vào lỗ tai, lại chỉ chỉ ra bên ngoài. Bàn Tử đảo mắt vài cái rồi cũng lắng nghe, nghe một hồi, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tức giận. Bàn Tử dùng khẩu hình chỉ cho tôi, bảo tôi nép vào bên cánh cửa, sau đó dùng ngón tay ra hiệu 1, 2, 3, sau đó vung chân ý bảo tôi thấy cậu ta đếm số 1, 2, 3 thì đá văng cái cửa ra.

Tình bằng hữu ăn ý của tôi và Bàn Tử qua nhiều năm ở chỗ này thực là phát huy hết tác dụng, tôi không hề do dự hay hoài nghi chút nào, lập tức xoay người bò qua đó, dùng chân chặn cửa. Bàn Tử nhặt một cái đế đèn bị bắn đổ trên đất, áng chừng một chút, bỗng nhiên ngồi xổm lên nửa người, ra dấu 1 với tôi, tôi gật đầu, hít sâu một hơi. Bàn Tử làm động tác số 2, đang làm động tác số 3, trong nháy mắt, cậu ta bỗng nhiên đứng lên.

Gần như là cùng lúc, tôi một cước dùng sức đạp vào cửa gỗ, đồng thời Bàn Tử đột nhiên ngồi sụp xuống. Trong nháy mắt hai phát đạn bắn tới, sượt qua đỉnh đầu Bàn Tử. Bàn Tử thuận thế lăn một vòng, đèn bàn trong tay đã ném ra, tiếp theo người cũng xông ra ngoài. Tôi nghe thấy bên kia vài tiếng súng giảm thanh liên tục vang lên, thế mà lại là ở trong sân.

Xoay người đứng lên tôi liền thấy Bàn Tử và một người nữa đang đánh nhau loạn thành một đống, súng đã bị Bàn Tử dùng miệng cắn làm rơi xuống. Tôi đi tới nhặt chiếc giá đèn xông vào đánh, một phát kẹp lấy cổ người kia, dùng đèn đập mạnh vào đầu hắn.

Kẻ đó tương đối cường tráng, nhưng mà tôi với Bàn Tử đánh kiểu này, dù là ai cũng không ăn thua. Tôi đập liên tục mấy phát vào đầu hắn, người kia liền không có động tĩnh gì luôn. Hai người chúng tôi xoay người đứng lên, phát hiện thì ra người này là một lạt ma. Bàn Tử nhặt khẩu súng rơi bên cạnh kia lên, hoá ra là một cây súng lục cùng với ống giảm thanh.

“Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này hóa ra là ở trong sân dùng súng lục bắt chước súng bắn tỉa.”

Bàn Tử hý hoáy cây súng một chút, nhét vào phía sau thắt lưng.

Tôi nói:

“Cậu sao mà liều vậy hả, cứ như thế mà xông ra, cậu cũng đâu phải Tiểu Ca, nếu ném cái đèn này không trúng thì cậu xong rồi.”

“Tôi nghe thấy động tĩnh bên ngoài đoán được kẻ này chỉ dùng súng lục thôi, hơn nữa âm thanh lại nhẹ như vậy, nhất định là có dùng ống giảm thanh. Hơn nữa, mấy góc bắn ban nãy bị lệch, nếu như là ở trong sân, chắc chắn là rất gần cửa, chính vì vậy liền đánh cuộc một phen. Quả nhiên kẻ này ở ngay cách cửa chỉ tầm mười thước. Trời lạnh như vậy, lại bắn bằng súng lục, bắn trúng mới là lạ đó.”

Tôi ngồi xổm xuống nhìn mặt tên kia, phát hiện đây là lạt ma trong miếu, tôi đã gặp người này hai lần, đều là ở trong phòng ăn. Chỉ là hình như tôi hạ thủ có chút mạnh tay, lỗ mũi hắn chảy máu be bét.

“Thiên Chân, nhiều ngày không gặp, cậu bây giờ ra tay độc ác rất có phong cách của Bàn gia đây rồi nha.”

Bàn Tử nhìn chung qunah không thấy có ai, cũng không thấy có kẻ nào tiếp tục ám toán, mới nói:

“Trước tiên cứ mang hắn vào trong phòng, thân phận người này xem ra khá đặc biệt, không hiểu vì sao lại muốn ám toán chúng ta. Người trong miếu có vẻ ai cũng có vấn đề, chúng ta phải cẩn thận gấp đôi thì hơn.”

Tôi suy nghĩ một chút, nói với Bàn Tử:

“Nếu là như vậy, phòng của tôi chắc chắn không được rồi, cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu tới chỗ an toàn.”